Đêm buông xuống nhanh hơn mọi khi. Ánh trăng bị mây đen che khuất, rọi những mảng sáng đứt gãy xuống con đường sau trường. Tiếng xe cộ đã thưa, chỉ còn gió lùa qua hàng rào sắt.
Trác Lâm đội mũ đen, bước ra khỏi ký túc xá. Bước chân cậu nhẹ, chắc, không một tiếng động. Trong ánh sáng mờ, chiếc điện thoại rung lên:
> “Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng đang đợi ở kho cũ.”
Trác Lâm trả lời ngắn gọn:
> “Giữ chặt vị trí. Nếu ai phản bội — xử lý.”
Cậu nhét điện thoại vào túi áo, rẽ qua ngã tư nhỏ. Từng bước như tan vào màn đêm. Không ai biết rằng phía sau dáng vẻ trùm trường đẹp trai kia là một kẻ từng ra lệnh khiến mười mấy người biến mất không dấu vết.
Ở đầu bên kia, Hàn Kỳ đứng trong sân trường trống trải. Từ cửa sổ lớp học, cậu đã nhìn thấy Trác Lâm rời đi — và trong khoảnh khắc, bản năng thôi thúc khiến cậu đi theo.
Áo khoác mỏng bay nhẹ trong gió, Hàn Kỳ giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu không biết lý do, chỉ biết rằng ánh mắt của Trác Lâm lúc chiều, khi ánh trăng hắt lên, đã khơi dậy trong lòng cậu một cảm giác quen thuộc đến rùng mình.
Con đường dẫn ra kho xưởng cũ phủ bụi mù. Đèn đường lác đác, mờ như sương. Từ xa, Hàn Kỳ thấy vài bóng người đang tụ lại — những gã to lớn, áo khoác đen, vai xăm hình rắn quấn quanh dao găm.
Giọng nói của Trác Lâm vang lên, lạnh như thép:
> “Nợ máu thì trả bằng máu.”
Tiếng va chạm kim loại vang lên chát chúa, mùi thuốc súng thoang thoảng. Dù không thấy rõ, Hàn Kỳ biết, ở giữa đám người đó là cậu ta — Trác Lâm, “thiếu niên trong sáng” của Thiên Uy, đang lạnh lùng ra lệnh như một vị thần bóng tối.
Một gã lao tới, dao sáng loáng trong tay. Tiếng súng nổ. Hàn Kỳ giật mình, tim đập thình thịch. Cậu lùi lại, trượt chân, va vào cánh cửa gỉ sét.
Âm thanh nhỏ ấy vang lên như tín hiệu. Trác Lâm quay phắt đầu. Chỉ một giây, ánh mắt họ chạm nhau qua khoảng tối — ánh mắt của kẻ sát nhân và người chứng kiến.
> “Là cậu?” – Trác Lâm khẽ thốt, giọng pha lẫn ngạc nhiên và nguy hiểm.
Hàn Kỳ đứng chết lặng. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng chân như dính chặt xuống đất. Ánh trăng ló ra khỏi đám mây, chiếu lên khuôn mặt Trác Lâm — lạnh lùng, đôi mắt ánh bạc sáng rực, không còn chút hơi ấm của buổi chiều học đường.
Cậu tiến lại gần, chậm rãi như bóng ma.
> “Không ai được thấy mặt thật của tôi.”
Câu nói nhẹ như gió nhưng đủ khiến Hàn Kỳ thấy rùng mình.
Một tiếng động phía sau. Một gã cầm dao lao đến, mục tiêu là Hàn Kỳ. Trác Lâm phản ứng nhanh đến mức gần như bản năng — cậu xoay người, kéo Hàn Kỳ về phía mình, tay còn lại vung thẳng. Dao rơi, máu văng, gã kia gục xuống.
Hàn Kỳ sững sờ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của Trác Lâm sát bên tai, cùng mùi máu tanh nồng trộn lẫn hương gỗ từ áo cậu ta.
Trác Lâm giữ chặt vai Hàn Kỳ, giọng khàn đặc:
> “Cậu bị điên à? Sao lại theo tôi?”
“Tôi… chỉ muốn biết thật sự cậu là ai.”
Trác Lâm bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không vui.
> “Thật sự tôi là ai à? Câu hỏi đó… nguy hiểm hơn cậu tưởng.”
Cậu đẩy Hàn Kỳ ra, rút điện thoại.
> “Dọn dẹp. Không để lại gì cả.”
Một lát sau, tiếng xe gầm rú, đèn pha rọi sáng cả kho xưởng. Những chiếc ô tô đen đỗ sát, người của Trác Lâm bước xuống, nhanh gọn như bóng đêm nuốt lấy mọi dấu vết.
Hàn Kỳ đứng nhìn, ánh trăng rọi lên gương mặt trắng bệch. Trác Lâm bước ngang qua, không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
> “Tôi đã nói rồi — ở trường này, có những chuyện cậu nên giả vờ không thấy.”
Cậu bước đi, bóng đổ dài trên nền xi măng. Trong tay Hàn Kỳ, một giọt máu vừa bắn trúng áo cậu, khô dần theo gió.
---
Sáng hôm sau, trường Thiên Uy lại rộn ràng như chưa từng có chuyện gì. Nắng chiếu qua cửa sổ, phản sáng trên mặt bàn.
Hàn Kỳ ngồi trong lớp, lặng im. Ai cũng tưởng cậu chỉ là học bá mới, ngoan ngoãn, hiền lành. Không ai biết rằng trong đầu cậu đang tua lại từng khung cảnh đêm qua.
Trác Lâm bước vào lớp, vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu liếc nhìn Hàn Kỳ, rồi quay đi như chẳng có gì.
Nhưng chỉ mình Hàn Kỳ thấy — dưới cổ tay áo đồng phục, một vết thương mảnh dài vẫn còn rướm đỏ.
Cậu siết chặt bút, ánh mắt rơi xuống trang giấy trắng.
> “Mặt nạ dưới ánh trăng…” – cậu khẽ thì thầm – “Rốt cuộc cậu là ai, Trác Lâm?”
Bên ngoài, tiếng chuông báo giờ vang lên. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, soi rõ hai bóng người — một ngồi, một đứng — giữa thế giới học đường tưởng chừng thanh khiết, nhưng đang ẩn giấu một cơn bão đang chờ bùng nổ.
---
> Hết Chap 2 – “Mặt Nạ Dưới Ánh Trăng”
Sang Chap 3: “Ký Ức Của Máu”, Hàn Kỳ bắt đầu điều tra bí mật của Trác Lâm và phát hiện sợi dây định mệnh giữa hai người đã được buộc lại từ rất lâu…