Tôi tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng lạ trên bàn đầu giường là quyển nhật ký yên vị của chủ nhân đã từng tồn tại.
Trên giường tôi đầy rẫy những viên thuốc, đầu đau nhứt, quặn lên. Tôi bước xuống lấy viên kẹo trong tủ rồi rót cho mình nước uống, là một hành động theo thối quen. Tôi nhìn tay đầy mờ mịt, vị the của kẹo bạc hà trong vòm họng giúp tôi tỉnh táo hơn phần nào.
Ngồi xuống, uống ngụm nhỏ nước, cầm trên tay tôi khẽ lật.
22/05/2023
Tôi rất thích chiếc váy đó, tôi sẽ mặc nó vào bữa tiệc 18 tuổi của mình, nhưng cô ta cũng thích.. Không được, là của mình mà.
Ghét cô ta ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta Ghét cô ta.
22/06/2023
Tại sao không tin tôi? , muốn chết, thật mệt.
11/9/2023
Tôi thật vô dụng, tại sao ai cũng thích cô vậy, tại sao chứ? Mệt mệt quá.
25/9/2023
Tôi Chết rồi họ sẽ hạnh phúc.
.... Hết rồi à, đây còn khá dày chắc là đồ mới.
Lâm Anh Kiều, 18 tuổi ( 1/9/2002)