Tần Gia Thụy chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị sét đánh — mà không phải kiểu tình yêu sét đánh, mà là… sét thật. Sau cú giật điện từ ổ cắm trong ký túc xá, anh tỉnh dậy trong một tình huống oái oăm: cầm trên tay cái áo sơ mi chưa kịp giặt, còn bên cạnh là một chàng trai đang lườm anh như thể anh vừa giẫm lên thú cưng của cậu ta.
“Anh tính làm cháy luôn cả tiệm giặt của tôi à?” — giọng chàng trai ấy vang lên, trong trẻo nhưng pha chút gay gắt.
“Ơ… tôi đâu có—”
“Ổ điện kia vừa tóe lửa, anh đứng ngay đó, tay còn cắm phích, anh bảo không phải anh thì là ai?”
Tần Gia Thụy ngẩn người. Phải mất ba giây anh mới nhận ra mình đang ở tiệm giặt là tự động, còn người đang cằn nhằn kia mặc tạp dề màu xanh lam, mái tóc hơi rối nhưng khuôn mặt lại sáng bừng, kiểu người dù có cau mày vẫn đẹp trai đến mức khiến người khác khó mà nổi giận.
“Xin lỗi nhé, tôi… không cố ý đâu. Tại dây điện nó… quyến rũ tôi quá.”
“…”
Hứa Chính Tinh (tên trên bảng tên tạp dề) nhìn anh, nhướn mày: “Quyến rũ anh? Anh nghĩ mình đang trong phim hả?”
Gia Thụy cười trừ, trong đầu lẩm bẩm Đúng là tôi đang trong phim thật — phim hài tình cảm thì đúng hơn.
⸻
Hứa Chính Tinh không ngờ mình lại phải dọn hậu quả cho một tên khách hàng hậu đậu suốt ba ngày liên tiếp. Từ việc anh ta đổ bột giặt quá tay, đến việc bỏ quên quần lót trong máy sấy — mà buồn cười ở chỗ, mỗi lần gặp nhau, anh ta đều cười như thể họ thân nhau từ kiếp trước.
Ngày thứ tư, Hứa Chính Tinh ra bảng “nghỉ trưa”, ngồi sau quầy đọc truyện. Chưa kịp lật sang trang thứ hai, tiếng mở cửa ting! vang lên.
“Tiệm đóng cửa rồi nha!” — cậu nói vọng ra.
“Vậy anh đến… đặt lịch trước.”
Giọng nói quen thuộc khiến Hứa Chính Tinh lập tức ngẩng lên. Trước mặt cậu là Tần Gia Thụy, tay cầm… một chậu quần áo.
“Anh bị nghiện giặt hay sao thế?”
“Tôi nghiện gặp em thì đúng hơn.”
Câu nói ngọt ngào được thả ra nhẹ như không, khiến Hứa Chính Tinh nghẹn mất vài giây.
“Tôi… tôi phạt anh 20 nghìn vì làm phiền giờ nghỉ.”
“Được thôi, nhưng tôi trả bằng trà sữa được không?”
Và thế là hôm đó, Hứa Chính Tinh ngồi uống ly trà sữa vị matcha, nghe Tần Gia Thụy kể chuyện về công việc của mình — một nhân viên văn phòng “chán Excel nhưng thích con người”. Anh kể chuyện đồng nghiệp, chuyện bị sếp mắng, xen kẽ vài câu đùa ngớ ngẩn khiến cậu không nhịn nổi cười.
“Tôi không hiểu sao anh lại rảnh đến thế.”
“Không rảnh đâu, chỉ là… thấy chỗ này giặt đồ sạch nhất thành phố thôi.”
“Anh khen tiệm tôi đấy à?”
“Không. Tôi khen chủ tiệm.”
⸻
Từ đó, Tần Gia Thụy gần như biến tiệm giặt là thành căn cứ riêng. Anh đến mỗi chiều tan ca, ngồi chờ quần áo quay vòng, nhưng thật ra là chờ Hứa Chính Tinh.
Có hôm anh phụ gấp quần áo, có hôm anh giúp lau máy, thậm chí có lần còn… hát cho khách nghe vì máy sấy kêu quá to.
“Anh định mở live show ở đây hả?” — Chính Tinh vừa nói vừa cố nín cười.
“Nếu có khán giả là em thì tôi hát cả ngày cũng được.”
Hứa Chính Tinh lườm anh, nhưng má đã hồng lên.
⸻
Một buổi tối mưa, cửa tiệm đóng muộn vì có khách cuối. Tần Gia Thụy ở lại giúp đỡ, đến khi đèn nhấp nháy vì sắp cúp điện.
“Anh về đi, trời mưa lớn đấy.”
“Không sao, tôi mang áo mưa rồi.”
Vừa nói xong, sét đánh đoàng! ngoài trời. Cả hai cùng giật mình, điện vụt tắt.
Trong bóng tối, Hứa Chính Tinh nghe tiếng bước chân tiến lại gần, rồi một hơi thở ấm áp phả bên tai.
“Đừng sợ. Lần trước tôi bị sét đánh thật rồi, vẫn sống đây này.”
Chính Tinh bật cười khẽ: “Anh bị hâm thật.”
“Ừ, hâm… vì em.”
Khi đèn bật sáng trở lại, cả hai đứng gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi.
Một giây im lặng, rồi Tần Gia Thụy khẽ nói: “Cho tôi hôn em nhé?”
Hứa Chính Tinh giả vờ suy nghĩ, rồi đáp nhỏ: “Nếu hôn xong anh không làm cháy tiệm nữa thì… được.”
Và họ đã hôn nhau — nhẹ, ấm, và thơm mùi bột giặt hương lavender.
⸻
Từ đó, mọi người trong khu phố quen với hình ảnh mỗi sáng có một chàng trai mặc vest ghé tiệm giặt là, không phải để giặt đồ mà để pha cà phê cho ông chủ.
Hứa Chính Tinh cũng chẳng còn cau mày khi nghe tiếng cười to của Tần Gia Thụy nữa — vì nó chính là âm thanh khiến cả ngày của cậu dễ chịu hơn.
Có lần, khách hỏi đùa:
“Cậu chủ ơi, hai người là đối tác làm ăn à?”
Hứa Chính Tinh cười, đáp: “Đúng, anh ấy giặt tim tôi sạch bong rồi.”
Còn Tần Gia Thụy thì thêm vào:
“Không chỉ giặt, còn sấy khô, gấp gọn, và cất luôn rồi.”
⸻
Một năm sau, tiệm giặt “Tinh Thụy Clean” chính thức mở chi nhánh thứ hai, bảng hiệu ghi rõ:
“Mỗi chiếc áo đều được giặt bằng nước thơm — và một chút tình yêu chân thành.”
Hứa Chính Tinh treo tạp dề lên, quay sang nhìn người bạn đời của mình đang lóng ngóng với máy tính tiền.
“Anh vẫn không phân biệt nổi nút mở và nút tắt à?”
Tần Gia Thụy nháy mắt:
“Không cần đâu, chỉ cần em không tắt tim tôi là được.”
Hứa Chính Tinh vừa thở dài, vừa cười, rồi hôn anh một cái thật nhanh.
Ngoài cửa, trời nắng đẹp, và cả hai cùng bật cười — như thể thế giới này chẳng còn gì để lo, ngoài chuyện… ai sẽ giặt hôm nay.