( truyện xàm do tác giả viết)
_____________
Lê Quang Hùng là một người xuyên và bị ép phải đi theo cốt truyện đến nỗi bị Trần Đăng Dương giết đến xác còn không nguyên vẹn , Trùng sinh lần hai cậu sẽ không đi theo cốt truyện của hệ thống mà động vào Nu9
Lê Quang Hùng bật dậy khỏi giường phát hiện mình đã trùng sinh quay về ngày mình xuyên tới đây trong đầu cậu kiện lên những ký ức đẫm máu lúc đấy mà nổi da gà " vậy là lại trùng sinh về cái ngày mình xuyên không đến đây " cậu vò đầu vuốt tóc ra sau mà cảm thấy ớn lạnh sau lưng
Lê Quang Hùng xuyên vào nguyên chủ đang học năm nhất , nguyên chủ trước là một chàng trai thích chọc ghẹo kiếm chuyện với Nu9
Cậu để ý lần này hệ thống không suất hiện như kiếp trước,! Nhưng như thế c ũng tốt cậu sẽ không phải iđ theo cốt truyện mà sẽ sống một cuộc sống của một thiếu gia
Vậy là cậu bắt đầu lại của kiếp này không bị hệ thống ép buộc không gì cả nhưng cậu cũng không ngờ cậu không kiếm chuyện với nữ9 lại khiến nữ9 cảm thấy khó chịu đến như vậy " Hùng cậu nói chuyện với tớ một lúc được không “ nu9 nhìn cậu với ánh mắt mong chờ “ tớ có chuyện muốn nói “ cô nu9 ấy tên Hoàng Gia Kỳ , Cậu khó xử nhìn cô không phải cậu đã trách đi rồi sao !sao lại đến tìm cậu lỡ cái tên Trần Đăng Dương kia tới phải làm sao “ có chuyện gì cậu cứ nói đi ..tớ..tớ phải có..việc “ cậu ấp a ấp úng trách né anh mắt của cô “ Gia Kỳ thấy vậy cũng biết cậu né mình nên có chút tủi thân “ vậy ra về xuống sận vận động tớ sẽ nói “ rồi cô quay đầu đi
Giờ tan học cũng đã đến cậu cũng phải gặp người mà có thể nói là trách né để không phải đi vào vết xe đổ của kiếp trước , Gia Kỳ thấy cậu đến liền vui mừng “ cậu đến rôi “ - “ cậu có gì muốn nói sao “ Gia Kỳ có vẻ đã đỏ mặt lên nhưng rồi hít thở sâu rồi nói “ Hùng này tớ có cảm giác tớ thích cậu rồi .tớ ..tớ nói thật đấy dạo này cậu hay tránh né khiến tớ khó chịu tớ ..tớ thích cậu “cậu không ngờ Nu9 lại thích mình , lúc không biêtt trả lời sao thì , một bóng dáng cao 1m8 đi về phía này mà nắm cổ áo cậu " Lê Quang Hùng cậu lại kiếm chuyện với em ấy ! " cậu giật mình nhìn người con trai trước mắt , là Trần Đăng Dương! Do còn ám ảnh kiếp trước nên thấy anh cậu có chút căng thẳng , Gia Kỳ nhìn một màn như vậy liền ngăn " cậu hiểu lầm rồi là mình gọi cậu ấy ra , cậu ấy cũng không kiếm chuyện hay làm gì cả" Đăng Dương nhíu mày buông cổ áo cậu ra " vậy hai ngiời đứng đây làm gì " cậu thấy vậy liền nhanh đáp " bọn tôi chỉ nói chuyện về bài thi sắp tới thôi ... Nếu ko có gì tôi đi trước " sau đó liền chạy đi ,cậu mà đứng ở đấy nữa chắc ngạt thở quá | quay về phía cô và anh " sao cậu lại ở đây ? " anh thản nhiên đáp " tiện đường ...mà hai người nói chuyện bài thi sắp tới thật à ? " cô nghe anh nói vậy bất giác đỏ mặt " thật sự không liên quan đến bài thi " anh mắt giật nhẹ nhìn cô " là em tỏ tình cậu ấy" anh có vẻ khó chịu khi nghe lời này " vậy cậu ta trả lời sao " " cậu ấy chưa nói thì anh tới " "(●´⌓`●)"
Sau chuyện xảy ra hôm qua có phải cậu mơ rồi không tại sao lần này Nu9 lại tỏ tình cậu , đang vừa suy nghĩ thì cậu gặp anh , liền định cứ thế đi qua thì bị anh kéo lại " nói chuyện chút đi " nói xong liền kéo cậu đi không cho cậu trả lời, mà đến sân sau của trường " cậu " cậu không hiểu sao hết nu9 giờ đến na9 Kéo cậu đi thế nay! " dạo này cậu lạ nhỉ ? Chẳng giống lúc trước chút nào " cậu thì đang khó hiểu vì bị kéo iđ thì nghe anh nói vậy , liền suy nghĩ nếu để hắn né xa cậu càng xa càng tốt " chỉ là muốn thay đổi một chút thôi " " hôm qua Gia Kỳ tỏ tình cậu " cậu nghe vậy liền nghĩ sao hắn biết chẳng lẽ Gia kỳ nói ư " đúng là như vậy , nhưng anh yên tâm tôi không có thích người của anh đâu " anh nhiú mày “người của tôi? Hồi nào ? “ cậu ngớ người “ không .,không phải cậu thích cậu ấy sao, “ anh khó hiểu ? Anh nói ah thích lúc nào sao anh không biết “ vậy còn cậu thích cô ấy ? “ sao có thể chứ tôi gay ! “ nếu nói thẳng ra không phải đi theo cột truyện chắc cậu cũng đi kiếm trai từ lâu rồi “ hả “ anh nghe thấy vậy liền lùi lại một bước , còn cậu thấy vậy liền thấy đây là cơ hội tốt để khiến anh né mình “ thật ra tôi không có thích cô ấy mà tôi thích cậu “ nói xong liền tỏ ra ngại ngùng các kiểu “ anh nghe cậu nói vậy liền nhếch môi” cậu chắc chưa “ cậu thấy biểu cảm của anh như vậy liền có chút dự cảm không lành “ tôi chắc mà “ sau đó liền bắt tim một cách “ giả tạo “ , anh thấy cậu làm cho hề trước mắt liền ko nói “ nếu cậu không thích thì thoii không sao , tôi biết cậu thẳng “ - “ Ô tôi nói tôi thẳng lúc nào “ vừa nói anh vừa ép cậu vô tường , cậu thấy anh như vậy có chút dối sao nó khác với cái kiếp trước vậy còn cái tình uống này nữa chứ ,mà công nhận hắn cũng đẹp thật nhưng nhìn anh 1m8 còn mình 1m…8 mà thở dài “ chẳng lẽ anh cong đấy chứ ?” - “ nếu vậy thì sao , tôi cũng thích cậu “ Wat cậu không nghe nhầm chứ hắn lại thích mình chứ ko phải nu9 “ cậu nói thật đấy à ?” Anh nhìn thẳng mắt cậu “ cậu nghĩ tôi đùa “ -“ nhưng hôm qua cậu còn kéo áo tôi !, sao có thể thích được chứ ! “ -“ đấy là e gái nuôi của tôi ,tôi nghĩ cậu có ý đồ với e ấy nên mới ra ngăn “ cậu nghe vậy cũng suy ngẫn về cốt truyện kiếp trước đúng là lúc đấy không có cảnh nào khẳng đi hai đấy chính thức yêu nhau ! Chẳng lẽ cậu nhầm
( vẫn còn@