Ba mẹ tôi mất tích hơn 10 năm r tôi sống và nương tựa vào bà . lúc tôi 16 tuổi có 1 đôi vợ chồng đến đón tôi nói là trc khi mất tích đã bàn giao tôi chi họ . vì thong lai tôi đồng ý theo họ về nhà .
Về đó tôi bt ngôi nhà đó sẽ ko thể chứa chắp tôi ,dù 2 vợ chồng nhà họ đăng rất thương tôi
Vì tôi vừa mới tốt nghiệp c2 và tụng lai toi muốn thi vào đại học trung đại và nuôi bà . nhưng trời ko như mong tôi sống trong gđ này tôi luân bị 5 anh em trong gia đình này bắt nạt
Chỉ vì tiền học và ăn uống sinh hoạt đều là chú j Đăng cho nên ko chấp nhặt với con của họ.
Sâu 3 năm toulio tốt nghiệp c3 và như mong muốn tôi đã thi đỗ vào trường Đại học trung đại nghỉ hè tôi về quê thăm bà nhưng cảnh tượng trc mắt làm tôi đơ người.
Chồng làng luôn bản thân xôn xao là bạn tôi đã mất Tôi không thể chấp nhận được khi thấy bà nằm trên giường và một tấm vải trắng phủ trên người bạn, cảm không ngờ hơn người làm luôn nói là tôi đã khắc chết bà.
Tôi đâu buồn đến tột cùng. Nhưng mà điều này kiến tôi thức tỉnh siêu năng lực. Đó là bàn tay vàng. Tôi chỉ nghĩ nó chỉ có trong sách thôi ai ngờ lại rơi xuống tôi
Sống với bàn tay này chỉ trong 5 năm đã cho tôi tành phú bà r.
Tôi rất biết ơn bà vì đã để lại bàn tay vàng này để tôi thoát khỏi nỗi gì mất người thân.
Bà ơi bay giờ con sống rất tốt .Bà ở dưới cũng có thể yên nghỉ rồi