Buông Thả
Tác giả: trường ca
Ở một ngôi làng nhỏ nằm sau dãy núi Xuân phía tây, có một cậu bé tên Axel, năm ấy mới năm tuổi.
Cậu cùng nhóm bạn thường chơi đùa trong khu rừng cạnh làng — nơi cây cối rợp bóng và gió xuân thổi mát rượi.
Một hôm, khi cả nhóm đang nô đùa, một con nai có bộ lông trắng tinh như tuyết từ trong rừng bước ra, tiến gần về phía Axel.
Cậu bé tò mò, đôi mắt ánh lên niềm thích thú. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên lông của chú nai.
Lạ thay, chú nai không hề sợ hãi, mà còn khẽ cúi đầu như muốn rủ cậu đi theo.
Axel do dự một chút, rồi tò mò bước theo chú nai trắng.
Nhóm bạn của cậu cũng chạy theo sau, tò mò muốn biết chú nai sẽ dẫn đi đâu.
Đi được một lúc, cả bọn đến một khu vực rộng lớn tuyệt đẹp – nơi có nhiều loài động vật xinh xắn, hoa nở rực rỡ và gió mang theo mùi hương trong lành chưa từng có.
Cả nhóm ngỡ ngàng, chưa bao giờ nhìn thấy một nơi như vậy. Nhưng rồi, một người lớn tình cờ đi ngang qua, thấy bọn trẻ liền hoảng hốt kêu lên:
> “Mấy đứa không được đến đó! Nguy hiểm lắm!”
Nghe vậy, nhóm bạn Axel sợ hãi, vội quay đầu bỏ chạy về làng.
Chỉ còn Axel đứng lại, ngoái đầu nhìn quanh – chú nai trắng đã biến mất.
Cậu cũng chạy về theo, nhưng trước khi rời đi, ngoảnh đầu nhìn lại: chú nai trắng vẫn đang đứng yên ở giữa vùng đất tuyệt đẹp ấy, ánh mắt hướng về cậu — bình lặng mà bí ẩn.
Hết chương 1.
Buông Thả – Chương 2: Lời Cấm và Đêm Trở Lại
Sau khi nhóm bạn trở về làng, Axel chạy ngay vào nhà, háo hức kể cho cha mẹ nghe về chú nai trắng và vùng đất tuyệt đẹp mà cậu vừa nhìn thấy.
Cha cậu nghe xong thì giận dữ, giọng nghiêm khắc:
> “Từ nay, con không được đến đó nữa! Khu vực ấy rất nguy hiểm. Những người từng đặt chân vào đó... không một ai quay trở lại!”
Mẹ cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Axel, ánh mắt buồn bã. Bà kể rằng ông nội của Axel cũng từng đi vào nơi đó — và mãi mãi không bao giờ trở lại.
> “Đó không phải nơi dành cho con người đâu, Axel à.” – mẹ nói khẽ.
Nhưng trong lòng Axel, sự tò mò vẫn cháy bỏng.
Cậu không tin rằng một nơi đẹp như thế lại có thể nguy hiểm.
Đêm ấy, khi cha mẹ đã ngủ, Axel lặng lẽ rời khỏi giường, bước chân trần trên nền đất lạnh, men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng.
Ánh trăng soi qua kẽ lá, và ở đó — chú nai trắng lại xuất hiện, đứng giữa ánh sáng mờ ảo.
Chú nai nhìn Axel, đôi mắt sâu thẳm như hiểu được điều cậu muốn.
Nó khẽ quỳ xuống, ra hiệu cho cậu leo lên lưng.
Axel mỉm cười, không chút sợ hãi.
Chú nai chạy đi, nhẹ nhàng như gió, xuyên qua bóng đêm.
Cảnh tượng trước mắt khiến Axel choáng ngợp: những dãy núi nối dài bất tận, bầu trời đầy sao lung linh, và luồng gió mát lạnh mang hương cỏ dại.
Tất cả như một giấc mơ sống động.
Nhưng trong khi ấy, ở làng, cha mẹ Axel phát hiện con trai biến mất.
Cả làng lập tức đi tìm — họ mang đuốc, gọi tên Axel khắp nơi.
Chú nai trắng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu, cõng Axel trở lại.
Khi ánh đuốc lóe sáng giữa rừng, mọi người trong làng nhìn thấy cậu bé đang cưỡi trên lưng chú nai trắng.
Họ hoảng sợ và tức giận, cho rằng đó là dấu hiệu xấu.
Tiếng la hét vang lên:
> “Đuổi nó đi! Đừng để con vật đó lại gần làng!”
Axel vội nhảy xuống, dang tay che chắn trước chú nai, hét lên trong nước mắt:
> “Đừng làm hại nó! Nó không xấu đâu!”
Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên bóng dáng nhỏ bé của Axel và chú nai trắng —
Một bên là nỗi sợ hãi của con người,
một bên là sự thuần khiết giữa đêm khuya.
Hết chương 2.
Buông Thả – Chương 3: Ký Ức Của Trưởng Làng
Axel cố gắng hết sức giải thích cho mọi người rằng chú nai trắng không hề xấu.
Cậu đứng chắn trước nó, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
> “Xin mọi người đừng làm hại nó! Nó không làm gì ai cả!”
Chú nai trắng cũng khẽ quỳ xuống, đôi mắt hiền hòa, như muốn chứng minh rằng nó vô hại.
Thấy vậy, mọi người dần bình tĩnh lại, tiếng la hét nhỏ dần, rồi im bặt.
Không ai nỡ ra tay với sinh vật ấy nữa.
Lúc đó, trưởng làng – một người đã cao tuổi, chậm rãi bước đến.
Ông nhìn chăm chú vào chú nai trắng, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động.
Một hồi lâu, ông khẽ nói:
> “Ta… đã từng thấy hình ảnh này rồi…”
Ông nhắm mắt, ký ức xa xưa hiện về trong tâm trí.
> “Mấy trăm năm trước, khi ngôi làng này còn nghèo đói, dịch bệnh lan tràn khắp nơi,
người dân tuyệt vọng… Thế rồi, một ngày nọ, một đàn nai trắng từ đâu xuất hiện.
Từ khi chúng đến, dịch bệnh bỗng biến mất, đất đai hồi sinh, mùa màng tươi tốt trở lại.”
Người dân khi ấy tin rằng những chú nai trắng là thần linh hộ mệnh của làng.
Họ dựng đền thờ, dâng lễ, cầu nguyện mỗi mùa xuân đến.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, đàn nai trắng biến mất.
Thế hệ cũ qua đời, kí ức về “Thần Nai Trắng” dần bị lãng quên.
Không còn ai nhắc đến câu chuyện ấy nữa — cho đến hôm nay.
Trưởng làng mở mắt ra, nhìn chú nai đang đứng cạnh Axel, khẽ mỉm cười:
> “Có lẽ… chúng ta thật may mắn. Nai trắng đã trở lại.”
Cả làng im lặng. Trong ánh trăng bạc, chú nai trắng khẽ rũ đầu xuống, ánh sáng phản chiếu trên lông nó như một dải mây huyền ảo, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Axel khẽ chạm tay lên đầu nó, thì thầm:
> “Chào mừng ngài trở lại…”
Hết chương 3.
Buông Thả – Chương 4: Nơi Bình Yên
Từ ngày chú nai trắng xuất hiện, ngôi làng nhỏ như thay đổi.
Gió thổi nhẹ hơn, bầu trời trong hơn, và buổi sáng nào cũng có ánh nắng vàng phủ lên cánh đồng như một tấm chăn ấm.
Người dân làm việc với nụ cười, trẻ con chơi đùa khắp đường làng.
Không ai còn nhắc đến nỗi sợ trong rừng nữa.
Axel thường ngồi trên bãi cỏ phía sau nhà, nhìn về dãy núi nơi chú nai từng xuất hiện.
Cậu thích nghe tiếng suối róc rách, tiếng chim hót mỗi khi mặt trời lên.
Thỉnh thoảng, một làn gió mang theo mùi hương của rừng, và Axel lại mỉm cười — như thể chú nai vẫn đang ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả cánh rừng.
Axel mang theo một giỏ trái cây, bước đến chỗ cũ — nơi cậu từng gặp chú nai.
Cậu ngồi xuống, đặt những quả táo chín lên tảng đá, rồi khẽ nói:
> “Nếu ngài vẫn còn ở đây, thì hôm nay trời đẹp lắm đấy…”
Gió khẽ thổi, những chiếc lá khô xoay vòng quanh cậu.
Không có ai trả lời, nhưng trong lòng Axel cảm thấy bình yên đến lạ.
Từ xa, vài con nai nhỏ chạy qua, dừng lại nhìn cậu, rồi lại tung tăng đi tiếp.
Mặt trời lặn dần, ánh sáng chuyển sang màu cam nhạt.
Axel nằm xuống thảm cỏ, nhìn bầu trời chuyển sắc, những đám mây như đang tan vào hư không.
Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng côn trùng rả rích, mùi đất, mùi cỏ, mùi của tuổi thơ hòa lẫn trong không khí.
Không còn chuyện đáng sợ, không còn huyền thoại xa xưa,
chỉ còn một buổi chiều dịu dàng giữa thế giới tĩnh lặng.
Axel khẽ mỉm cười.
Có lẽ, chú nai trắng không biến mất —
nó chỉ trở thành một phần của bình yên nơi đây.
Hết chương 4.
Buông Thả – Chương 5: Sự Thật Sau Lời Cấm
Thời gian trôi qua, làng nhỏ bên dãy núi Xuân lại trở về những ngày yên bình.
Axel vẫn thường ra bãi cỏ sau nhà, nhìn xa về phía khu rừng mà cậu từng đến — nơi cậu gặp chú nai trắng lần đầu tiên.
Mỗi lần gió thổi qua, cậu lại nhớ cảm giác ấm áp ấy: bầu trời đầy sao, hương gió dịu, và đôi mắt hiền lành của chú nai.
Một buổi chiều, trong lúc phụ giúp cha xếp củi, Axel hỏi:
> “Cha… tại sao mọi người lại sợ khu rừng đó đến vậy? Nó đâu có gì xấu đâu.”
Cha cậu dừng tay, nhìn ra xa, giọng trầm lặng:
> “Thật ra, chẳng ai sợ nơi đó cả… chỉ là người lớn không muốn bọn trẻ đến gần. Không phải vì nó nguy hiểm, mà vì nó quá đẹp, Axel à.”
Axel ngạc nhiên. Cha cậu mỉm cười tiếp:
> “Ngày xưa, đã có những kẻ từ làng khác đến. Họ thấy nơi ấy có suối trong, đất tốt, và thú rừng hiền hòa… Họ muốn biến nó thành nơi khai thác, săn bắn, rồi bán đi tất cả.
Người làng ta không nỡ nhìn chốn ấy bị tàn phá, nên buộc phải gọi đó là ‘vùng cấm’, để bảo vệ nó.”
Axel lặng im. Trong lòng cậu bỗng thấy mọi thứ trở nên rõ ràng —
Cái “nguy hiểm” mà người lớn nói, thật ra chỉ là một lời nói dối dịu dàng, để giữ cho một góc thiên nhiên còn được nguyên vẹn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng rải trên mái nhà, rừng núi phía xa sáng lên như được nhuộm vàng.
Axel ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía ấy — cậu tưởng như thấy bóng một chú nai trắng đang bước qua ánh chiều, rồi tan dần vào sương mờ.
Cậu khẽ mỉm cười:
> “Con hiểu rồi… người lớn chỉ muốn giữ lại điều đẹp nhất.”
Tối hôm ấy, gió mang theo mùi hương của rừng, êm như một giấc mơ.
Không ai nói thêm điều gì nữa,
vì đôi khi, bình yên cũng cần được giữ bằng im lặng.
Hết chương 5.
Buông Thả – Chương 6: Mùa Gió Trở Lại
Nhiều năm trôi qua.
Axel đã lớn, mái tóc cậu phất phơ trong gió như ngày nào còn là đứa trẻ chạy chơi giữa đồng cỏ.
Ngôi làng vẫn yên bình như cũ — tiếng chim hót buổi sớm, khói lam chiều vờn quanh mái nhà, và dãy núi Xuân vẫn đứng đó, xanh thẳm như chưa từng đổi thay.
Nhưng trong lòng Axel, khu rừng cũ vẫn là nơi cậu chưa bao giờ quên.
Nơi ấy, năm nào cậu từng gặp chú nai trắng, nơi đã gieo trong cậu cảm giác về một thế giới trong lành hơn, dịu hơn, không bị chạm đến bởi tham vọng hay sợ hãi.
Một sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, Axel quyết định quay lại khu rừng ấy một lần nữa.
Đường cũ phủ đầy rêu, hoa dại mọc quanh, và tiếng suối vẫn chảy róc rách như một khúc hát quen thuộc.
Không còn nỗi sợ nào, chỉ còn những ký ức êm đềm theo từng bước chân.
Khi cậu đến bãi đất rộng năm xưa, mọi thứ vẫn như trong trí nhớ:
ánh nắng xuyên qua tán cây, mặt nước hồ phản chiếu bầu trời, và cỏ mềm mượt dưới chân.
Axel ngồi xuống bên bờ suối, lặng im thật lâu.
Không có ai — chỉ có tiếng gió thì thầm, và bóng trắng mờ mờ phía xa giữa làn sương.
Cậu mỉm cười. Không cần lại gần.
Dù có thật hay chỉ là ảo ảnh, Axel vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chú nai trắng, dịu dàng và trầm tĩnh như hơi thở của đất trời.
> “Cảm ơn vì đã giữ cho nơi này vẫn nguyên vẹn…” – cậu khẽ nói.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương cũ —
hương của buổi chiều năm nào, của tuổi thơ, của lòng trong trẻo chưa bị vẩn đục.
Những cánh hoa trắng khẽ bay qua vai Axel, tan dần vào ánh sáng.
Cậu đứng dậy, quay về làng.
Phía sau, khu rừng vẫn im lặng, nhưng có gì đó ấm áp lan ra trong không khí, như lời chào tạm biệt không thành tiếng.
Từ đó về sau, Axel không còn kể lại câu chuyện về chú nai trắng nữa.
Cậu chỉ nói với lũ trẻ trong làng:
> “Nếu một ngày nào đó, các con thấy ánh sáng giữa rừng, đừng sợ.
Hãy mỉm cười, vì đó là nơi mà bình yên đang sống.”
Bầu trời chiều trải dài trên mái làng,
và trong một thoáng, giữa sắc nắng cuối cùng —
một bóng nai trắng khẽ lướt qua, rồi biến mất giữa rừng xanh.
— Hết —