Bài hát opera “Nữ hoàng bóng đêm” vang lên giữa nhà hát lớn nhất thành phố, nơi ánh đèn vàng rực rỡ đổ xuống như trút mọi vinh quang của thế gian lên thân hình của Emma, nữ ca sĩ opera tài năng nhất thời đại. Cô mặc một bộ đầm đen dài chạm đất, vạt váy phấp phới theo từng nhịp bước, đầu đội vòng vàng sáng rực, như thể cả bầu trời đang gục xuống cúi chào một nữ hoàng thật sự. Từng ánh đèn rọi vào khuôn mặt cô, nơi đôi mắt mở to lấp lánh ánh tham vọng, ánh khát khao và cả nỗi kiêu hãnh của người đang đứng trên đỉnh cao nhất của đời mình. Xung quanh là những nhà báo, khán giả, máy quay, tất cả đều hướng về phía sân khấu, về phía cô. Họ không chỉ nghe một bản nhạc, họ đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của opera, nơi giọng hát của Emma như thiêu cháy cả không gian. Trong tâm trí cô lúc này, âm nhạc không còn là niềm đam mê nữa, mà là sức mạnh, là thứ duy nhất khiến cô chạm tới sự bất tử. Khi tiếng nhạc dâng lên, Emma bắt đầu cất giọng, âm thanh vút cao, trong vắt và dữ dội, khiến cả khán phòng phải nín thở. “Tôi muốn bay như một con bồ câu trắng đang ngậm chiếc lá vàng sáng lòa, nó đang bay theo hướng của đỉnh quang, ước mơ của ta, hãy bay đi bồ câu, ngươi làm được mà, đúng vậy, mày làm được mà bồ câu.” Giọng hát vang lên như tiếng gió lùa qua vách đá, đầy kiêu hãnh, đầy tin tưởng vào chính ước mơ của mình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí cô, một hình ảnh hiện lên con bồ câu bị bắn. Mũi tên xuyên qua cánh nó, xuyên qua màu trắng tinh khôi, xuyên qua cả giấc mơ. Mũi tên của đố kỵ, của ranh ghét, của những kẻ mang nụ cười giả tạo sau cánh gà, những kẻ chưa từng chịu nổi ánh sáng của người khác. Emma hát đến nốt cao nhất, âm thanh rung lên như sợi chỉ bạc sắp đứt. Rồi một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một vết đạn xuyên qua ngực cô, màu đỏ thẫm lan dần trên chiếc đầm đen như một bông hoa chết nở ra trong bóng tối. Khán giả vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, dàn nhạc vẫn chơi tiếp vài nhịp, rồi tất cả dừng lại. Emma ngã xuống, thân hình mềm oặt giữa sân khấu, mái tóc xõa tung, đôi mắt mở to hướng lên trần nhà hát, nơi ánh sáng pha lê vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô nằm đó, giữa tiếng thở dốc của khán giả, giữa những tiếng khóc nghẹn và máy quay vẫn đang quay, ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của một huyền thoại. Trong ánh nhìn cuối cùng ấy, Emma thấy được hết: hào quang, danh vọng, ánh đèn, tiếng vỗ tay – tất cả hòa vào nhau như một giấc mơ rực rỡ và tàn nhẫn. Cô không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy một sự yên bình lạ lùng. Nước mắt rơi ra, hòa vào lớp son phấn, trôi xuống gò má nhợt nhạt. Cô khẽ mỉm cười, như nói với ai đó trong khoảng không, “Khi con bồ câu đã mệt mỏi vì bay quá cao, dù có bị thợ săn bắn hạ, nó cũng không giận dữ, vì với nó, như thế là quá đủ rồi.” Tiếng nhạc tắt hẳn, ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại im lặng. Im lặng của opera, im lặng của một linh hồn vừa rời khỏi thế giới, im lặng của một giấc mộng đã hoàn thành bằng chính cái chết của kẻ mơ. Và người ta thề rằng, trong đêm hôm đó, họ vẫn nghe thấy một giọng hát mảnh mai vang vọng trong gió, như một lời tiễn biệt, như hơi thở cuối cùng của một nữ hoàng người đã hát cho đến khi tim mình ngừng đập.
End