Lớp 3,tôi gặp cậu khi tham gia hoạt động của trường, hình ảnh khiến tôi không thể quên, cậu đi cùng bạn bè nói cười vui vẻ. Hình ảnh chàng thiếu niên ấy vẫn ngày ngày in sâu trong tâm trí tôi. Cho đến hè lớp 5,khi tôi đã sắp quên cậu, quên đi mối tình này, một cuộc gặp gỡ thoáng qua tưởng chừng không có hồi kết thì tôi lại gặp cậu khi tựu trường năm lớp 6. Lúc ấy, bên cạnh cậu vẫn là những người bạn,trên mặt cậu vẫn là nụ cười rạng rỡ như xưa khiến tôi không khỏi một lần nữa nhớ nhung. Điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy học cùng lớp với tôi, khi gặp cậu một lần nữa tôi vẫn không dám bắt chuyện, cho đến sao này đã học chung được một năm chúng tôi dần trở thành những người bạn của nhau, tôi lại càng yêu cậu ấy hơn nhưng không dám nói rằng "tôi thích cậu ". Đến lớp 7,cuối cùng tôi đã suy nghĩ miên mang, cả đêm không thể ngủ và đưa ra quyết định sẽ tỏ tình với cậu vào ngày cá tháng tư. Hôm đó, tôi từng nghĩ sẽ gặp mặt rồi mới nói nhưng vẫn không đủ can đảm, khi về đến nhà, tôi lại do dự, không biết có nên nói hay không vì sợ mất cậu. Nhưng cuối cùng, tối đó tôi vẫn quyết định nhắn tin tỏ tình với cậu dù đã lường trước được kết quả. Có lẽ cậu ấy chỉ xem là một trò đùa, hôm sau khi hỏi đến cậu ấy lại nói với tôi là không phải bạn đùa sao, tôi cũng muốn nói là tôi đùa nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nói đó không phải là đùa. Sao lần đó, cậu đã tránh tôi rất lâu tôi buồn lắm. Khi đã qua hơn 1 tháng tôi quyết định hỏi cậu tại sao lại tránh tôi cậu không đồng ý thì chúng ta không thể làm bạn nữa sao sớm biết thế thì ngày đó tôi đã không nói với cậu rồi. Sự việc này sao một thời gian cũng qua đi, chúng tôi lại trở về những ngày tháng như trước còn tình cảm của tôi đối với cậu chỉ đành chôn chặt trong lòng. Giờ đây, tôi cũng muốn đưa ra một lời hẹn với tương lai, khi đến ngày tổng kết cuối cấp tôi sẽ lại một lần nữa tỏ tình với cậu để sao này bản thân sẽ chẳng còn gì hối tiếc nữa.