Vào 1 ngày nọ, Đức Duy đang còn say giấc ngủ vào buổi sáng, em vẫn còn mơ màng về giấc mơ đẹp. Quang Anh thì thức dậy trước em để đến công ty giải quyết công việc.
Bất ngờ 1 cơn mưa rào kèm sấm chớp xuất hiện khiến em giật mình tỉnh giấc, em bừng tỉnh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong em đi xuống dưới nhà để tìm anh:
DucDuy:Quang Anh ơi~
DucDuy:Anh đâu rồi!
DucDuy:Anh bỏ em rồi hả?
Em đi lanh quanh nhà kiếm anh, sau mấy phút tìm anh nhưng vânc không thấy anh đâu, em bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi ngồi bệch xuống nền oà khóc giữa nhà.Còn anh đang họp thì chợt nghe tiếng mưa, anh không quan tâm gì quay ra họp tiếp,sau 1 lúc anh mới nhận ra còn Duy ở nhà 1 mình, anh lấy điện thoại xem camera thì anh bất giác mỉm cười
QuangAnh:Tan họp!
Anh lấy áo khoác xong đi xuống khu vực đỗ xe riêng, anh đi với vận tốc 80km/h.Anh xông vào nhà tìm em nhưng không thấy em đâu. Anh đi lên phòng mở cười thì phì cười vì 1 cục bông đang cuộn tròn trong chăn và thút thít gọi tên anh:
DucDuy:Quang Anh ơi, anh đâu rồi oàaaaaa!
DucDuy:Anh bỏ Duy, anh hức đi theo hức con khác hức oàaaaaa.Anh từ từ đi lại cởi chăn em ra, với khuôn mặt dễ thương, nước mắt nước mũi tèm lem kèm thêm 2 bên má đỉnh mũi và hai dưới mắt đỏ hoe trông như 1 em bé nhỏ. Anh ôm em vào lòng dôc dành:
QuangAnh:Anh xin lỗi, anh xin lỗi!
QuangAnh:Thương bé vợ nha!
QuangAnh:Đừng khóc nữa!
Vẫn còn mưa bên ngoài bên 1 tiếng sấm Đùng đùng. Em giật mình co chân lại, rút mặt vào lòng anh, anh ôm em vào lòng cho em đỡ sợ.
________________Hết_____________________