Có lẽ nhiều người từng mơ tới việc chạm đến idol của họ, từng muốn bay sang đó ngay lập tức chỉ để thấy người mình thầm thương suốt bao đêm dài; chính vì họ, ta sẵn sàng hy sinh đến mức tự xóa tên mình trong bản đồ thời gian, dành thanh xuân để dò tìm từng ánh mắt, từng nốt thở của người xa lạ trên sân khấu; và cũng chính vì họ, người ta can đảm làm những điều mà ngày thường sẽ không dám, như bịt mắt bước qua đêm tối để tìm một ánh sáng mong manh. Nhưng đừng hiểu lầm: hy sinh không phải là tự hủy, và niềm tin không phải là một tấm vé cho phép ta buông tay. Chỉ vì một phút lười biếng, một lần thả trôi, không có nghĩa là cả chuỗi ngày cất công bỗng tan như hơi sương — nếu ta cho phép. Một phút lặng lẽ có thể chôn vùi cố gắng nếu ta để nó quyết định thay mình; nhưng một phút tỉnh táo, một lần đứng dậy, có thể nối lại mọi mảnh vỡ mạnh hơn trước. Thần tượng là ngọn lửa để ta ngưỡng mộ — không phải là căn nhà để ta trốn vào; là mục tiêu để ta tiến tới — không phải lý do để ta từ bỏ chính mình. Tôi sẽ giữ ngọn lửa ấy trong tầm mắt, không quỵ lụy, không đánh mất phẩm giá, nhưng cũng không rời bỏ con đường đã chọn; tôi sẽ tiếp tục bay, tiếp tục chạm, nhưng bằng chính đôi cánh do bản thân rèn giũa, chứ không phải bằng những lời cầu xin. Đừng để một phút lười biếng thành án tử cho cả quãng đời nỗ lực — hãy biến nó thành cơ hội để thức tỉnh, để thử thách, để chứng minh rằng ta không chỉ mơ mộng, mà còn có khả năng biến mơ thành sự thật.