Chu Tả | Khi Tình Yêu Hóa Thành Trở Tàn
Tác giả: 𐙚 𝐓𝐨 𝐃𝐢 𐙚
"Chính anh là người bắt đầu"
"Cũng chính là người kết thúc"
"Tình yêu nó vốn dĩ không tồn tại mãi mãi,cho đến khi gặp đúng người"
"Tiếc thật,em chọn sai người hay do em không tốt?"
---
Hôm đó, bầu trời phủ đầy mây xám, từng đám mây lững lờ trôi như thể đang che giấu cả bầu không khí xao động dưới sân trường. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương dịu của hoa phượng cuối mùa. Giữa khung cảnh ấy, một bóng dáng cao ráo, nổi bật giữa đám đông học sinh đang rời lớp. Đó là Chu Chí Hâm — khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định, đôi môi khẽ mím lại như đang cố lấy hết dũng khí còn lại
Trước mặt cậu, Tả Hàng – chàng trai nhỏ nhắn với khuôn mặt trong sáng, làn da trắng mịn và đôi mắt đen lay láy – đang đứng lặng, tay vô thức siết chặt quai cặp. Cậu không ngờ hôm nay, giữa bao người qua lại, Chí Hâm lại đột ngột gọi mình ra góc sân phía sau dãy phòng học – nơi vắng người, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực
Chí Hâm hít sâu, cúi người xuống gần Hàng hơn, giọng cậu trầm nhưng lại run nhẹ:
“Tả Hàng... tớ thích cậu.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cơn gió cũng lặng đi, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau. Khuôn mặt Hàng đỏ bừng lên, nóng rực đến tận mang tai. Cậu lúng túng, không biết nên nhìn đi đâu, đôi mắt ngập ngừng mà vẫn không giấu nổi ánh sáng bất ngờ vụt lên trong lòng
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Hàng như muốn nhảy ra ngoài. Mọi âm thanh xung quanh mờ đi, chỉ còn câu nói của Chí Hâm vang vọng mãi — vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, khắc sâu vào ký ức tuổi trẻ của cả hai người
Cậu cắn nhẹ môi, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt đen láy ấy là cả một bầu trời cảm xúc chưa từng đặt tên
"Cậu... Đồng ý làm người yêu tớ nhé?"
"T..tớ.."
Cậu khẽ ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo đồng phục như để che giấu nhịp tim đang đập loạn. Gò má Hàng đỏ lên đến tận mang tai, hơi thở gấp gáp, như thể chỉ cần thêm một lời nói nữa thôi là sẽ tan chảy mất. Mọi thứ quanh cậu dường như nhòe đi – chỉ còn lại bóng dáng của Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt, gần đến mức Hàng có thể nghe rõ tiếng tim của anh đập đều, mạnh mẽ
Ánh mắt của Chí Hâm sáng rực, ấm áp mà kiên định. Trong đôi mắt ấy, là cả một bầu trời háo hức, mong chờ, và cả chút lo lắng vụng về. Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn Hàng, như thể sợ rằng bất cứ lời nào thốt ra cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này
Khoảng cách giữa hai người dường như bị kéo giãn ra bởi sự ngại ngùng của Hàng, nhưng cũng lại bị rút ngắn đi bởi ánh nhìn tha thiết của Hâm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây chiếu lên khuôn mặt anh, viền quanh anh một vòng sáng mờ ảo, khiến Hàng nhất thời quên mất phải hít thở.
“Cậu...cậu nói thật à?” — giọng Hàng run nhẹ, nhỏ đến mức gió cũng có thể cuốn đi, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Hâm
Chí Hâm mỉm cười, nụ cười khẽ mà lại khiến tim người đối diện chao đảo. Anh gật đầu, không chút do dự, như khẳng định điều hiển nhiên nhất trên đời.
Khoảnh khắc đó, trái tim Tả Hàng như bị thứ gì đó bóp nhẹ, rồi tan ra trong lồng ngực – vừa sợ, vừa vui, vừa lạ lẫm đến mức muốn khóc
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió và hai nhịp tim đan vào nhau — một nhịp mạnh mẽ, một nhịp vụng về, nhưng cùng hòa chung một cảm xúc
"Cậu..đồng ý không?"
"Đ..đồng ý.."
Ngay khi hai tiếng “đồng ý” rời khỏi môi, Hàng như bị chính lời nói của mình dọa sợ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như gấc chín, hơi thở rối loạn, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cậu không dám nhìn lên, chỉ cúi thấp đầu, đôi tay vô thức siết chặt mép áo để trốn vào một khoảng an toàn mờ nhạt giữa hai người
Nhưng Chu Chí Hâm thì không thế. Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt liếc qua Hàng một lượt từ đỉnh đầu đến gò má đỏ bừng, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nụ cười ấy không còn đơn thuần là niềm vui của người vừa được đáp lại, mà xen lẫn trong đó là một thứ gì đó… tinh nghịch, nguy hiểm, như thể anh đã đạt được một mục đích thầm kín nào đó.
“Ừ… đồng ý rồi nhé.” — Anh khẽ nói, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ, ngọt ngào đến mức khiến người ta phải cảnh giác.
“Vậy thì từ giờ, cậu là của tớ rồi đấy, Tả Hàng.”
Hàng ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy lần, trong đôi mắt trong veo ánh lên vẻ bối rối. Cậu chưa kịp hiểu ý anh thì nụ cười của Chí Hâm càng sâu thêm, đôi mắt khẽ nheo lại, phản chiếu thứ ánh sáng như trêu đùa, như chiếm hữu
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Hàng. Cậu lắp bắp:
“Cậu… cậu nói gì cơ?”
Chí Hâm không đáp. Anh chỉ khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút chếnh choáng của sự đắc thắng:
“Không có gì đâu, chỉ là… tớ đã nói rồi mà, tớ thích chơi trò mình thắng.”
Nụ cười của anh lúc ấy thật dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một điều gì đó khiến trái tim Hàng vừa run vừa nóng — một cảm giác lẫn lộn giữa xấu hổ, sợ hãi và rung động
---
"Tao nói rồi,nó ngu lắm,ngoài cái đẹp ra thì không được cái gì cả"-anh cười khẩy
"Tao tưởng mày có ấn tượng với nó chứ"- người bạn của anh lên tiếng
"Không hứng thú"
"Sao đây,vẫn còn nhớ Ngọc Tâm à?"
"Nếu không yêu nhóc đó thì cho tôi đi"
"Tao chưa lấy được lần đầu của nó sao cho mày?"-anh cười khẩy
"Èo ôi,thế mà lại cho bạn ăn đồ thừa"
Khi anh nghe hắn nói liền bật ra một tiếng cười khẩy
Rốt cuộc..Ngọc Tâm là ai?
Anh..cũng quá nhẫn tâm rồi, ý định lấy cắp lần đầu của cậu sẽ nhanh thực hiện rồi anh..sẽ cho hắn ta?
Cả đời cậu vẫn luôn tin rằng rồi cũng sẽ có một người đến, người mà cậu có thể trao đi tình yêu trong sáng nhất, chân thành nhất của mình. Ba năm qua, cậu lặng lẽ giấu kín thứ tình cảm ấy, chẳng ai hay, chẳng ai biết. Tình yêu của cậu dành cho anh không ồn ào, không hoa lệ, chỉ là những ánh nhìn trộm, những lần tim đập nhanh khi anh vô tình mỉm cười.
Rồi đến năm nay, điều tưởng như xa vời nhất lại đến — anh tỏ tình với cậu. Khi nghe lời ấy, thế giới của cậu như bừng sáng. Cậu hạnh phúc đến mức chẳng thể thở nổi, tin rằng bao tháng ngày chờ đợi âm thầm cuối cùng cũng có kết quả. Cậu đã nghĩ, từ nay mình sẽ được yêu, được nắm tay, được ở bên người mà mình từng chỉ dám mơ đến.
Nhưng niềm vui ấy quá ngắn ngủi. Cậu không biết rằng, đằng sau ánh mắt dịu dàng kia là một khoảng trống lạnh lẽo — khoảng trống mang hình bóng của một người con gái khác. Hóa ra, cậu chỉ là một trò chơi, một cách để anh xoa dịu nỗi đau, là hình nhân thay thế cho người anh từng thương
Sau bao tháng ngày ngọt ngào, cuối cùng anh cũng đạt được điều mình muốn. Đêm hôm ấy — đêm mà cậu ngỡ rằng là minh chứng cho tình yêu của cả hai — lại hóa ra là khởi đầu cho một chuỗi ngày tăm tối. Sau hôm đó, anh thay đổi. Ánh mắt từng ấm áp giờ chỉ còn lại sự thờ ơ, giọng nói từng dịu dàng nay lại lạnh đến tê dại. Cậu không hiểu vì sao, không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng người từng nắm tay cậu qua những buổi chiều đầy nắng giờ đã chẳng còn muốn nhìn về phía cậu nữa
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, cậu phát hiện ra mình mang thai. Tim cậu run lên trong khoảnh khắc ấy — là sợ, là lo, nhưng hơn hết là niềm hy vọng mong manh. Cậu tin, đứa nhỏ này sẽ khiến anh thay đổi. Cậu tin, khi biết mình sắp làm cha, anh sẽ mỉm cười, sẽ lại dịu dàng như trước. Cậu đã tưởng tượng đến giây phút ấy, tưởng tượng đến cái ôm siết chặt, đến lời hứa rằng cả ba người sẽ cùng nhau hạnh phúc
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cậu nghĩ. Khi cậu run rẩy nói ra tin ấy, anh không những không vui, mà còn nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng đến mức khiến cậu muốn nghẹt thở. Anh nói ra những lời khiến tim cậu vỡ nát — những câu nói đầy khinh miệt, phủ nhận cả tình yêu mà cậu đã dốc lòng gìn giữ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, với anh, cậu chưa từng là gì cả… chỉ là một công cụ, một trò tiêu khiển trong quãng thời gian anh cô đơn
Cậu đứng đó, lặng im, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình. Giọt nước mắt rơi xuống, không chỉ vì nỗi đau bị phản bội, mà còn vì sinh linh nhỏ bé đang hình thành bên trong cậu — đứa trẻ không được chào đón, nhưng lại là minh chứng duy nhất cho tình yêu mà cậu từng tin là thật
---
Hôm nay, bầu trời như cũng biết chuyện, mây xám giăng kín, nặng nề đến nghẹt thở. Cậu đứng lặng nơi góc hành lang, nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy — Mỹ Tâm, người từng khiến anh cười dịu dàng, người mà chỉ cần nghe tên thôi, ánh mắt anh đã trở nên ấm áp lạ thường. Cô ấy trở về, nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu, mang theo cả ánh sáng mà cậu chưa bao giờ có thể mang đến cho anh
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thay đổi. Anh bắt đầu khác đi — không còn cái siết tay quen thuộc, không còn những ánh nhìn đầy thương yêu như trước. Sự lạnh nhạt của anh không cần nói ra, nhưng từng hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim cậu run rẩy. Cậu nhận ra, chỉ cần cô ấy xuất hiện, mọi cố gắng, mọi yêu thương của cậu đều trở nên vô nghĩa
Cậu tự hỏi mình hàng trăm lần — vì sao chứ? Vì sao chỉ cần cô ấy quay lại, anh lại có thể dịu dàng đến thế, còn cậu thì bị ghét bỏ, bị đối xử như một kẻ thừa thãi? Ba năm qua… chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? Ba năm chờ đợi, tin tưởng và yêu thương — đổi lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, nơi anh chưa từng thật lòng đứng bên cậu
Thế còn những cái ôm ấm áp kia thì sao? Những nụ hôn ngọt ngào, những lời xin lỗi vụng về mỗi khi anh làm sai — tất cả đều chỉ là giả vờ thôi ư? Mỗi ký ức từng khiến tim cậu tan chảy giờ hóa thành lưỡi dao, cứa từng vết sâu trong lòng. Cậu muốn tin rằng anh đã từng yêu mình, dù chỉ một chút thôi… nhưng ánh nhìn của anh dành cho cô ấy đã phủ nhận tất cả
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu — tình yêu này, từ đầu đến cuối, chỉ là một vai diễn mà cậu đã diễn quá thật, còn anh thì chỉ đang mượn cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Và khi người con gái ấy trở về, màn kịch ấy kết thúc, còn cậu… chỉ là kẻ đứng sau hậu trường, lặng lẽ nhìn người mình yêu mỉm cười với một người khác
---
Hôm nay, cô ấy trở về — không phải như khách, mà như một phần đã từng thuộc về ngôi nhà này. Cô ngồi bên bàn ăn cùng anh và cậu, nụ cười nhẹ như gió, giọng nói trong trẻo khiến không khí vốn lạnh lẽo cũng trở nên mềm đi. Trên bàn, anh chỉ tập trung vào cô, chăm sóc từng chút một — gắp thức ăn, lau vệt nước nơi khóe môi cô, dặn dò cô ăn chậm thôi kẻo nghẹn. Những hành động ấy, từng là của cậu, giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại
Cậu ngồi đó, lặng lẽ, bàn tay đặt nơi bụng mình, cảm giác chua xót dâng lên tận cổ. Người con gái ấy không hề xấu xa. Cô biết tất cả, biết cậu đang phải chịu đựng, biết cậu đang mang trong mình sinh linh nhỏ bé của anh, nhưng lại bất lực. Cô không muốn ai phải đau khổ, thậm chí hôm nay — lần đầu tiên trong bao năm — cô bỏ qua món cay yêu thích chỉ để cậu có thể ăn được bữa cơm yên ổn. Cậu thấy rõ, cô không ác, cô chỉ quá hiền, và càng hiền thì càng khiến cậu đau
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Mọi thứ tưởng như sẽ kết thúc êm đềm, cho đến khi cậu lỡ tay làm đổ ly nước nóng. Cậu vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng quá muộn — nước bắn lên tay cô khiến cô giật mình, hét toáng lên. Trong giây hoảng hốt, cô vô thức vung tay, và ly nước còn lại rơi xuống, hất thẳng vào bụng cậu. Nước nóng rát bỏng, cậu chỉ kịp ôm bụng, mặt tái nhợt đi vì đau.
Tiếng hét của cô vang khắp nhà, và anh chạy vào. Ánh mắt anh chỉ lướt một lần qua cảnh tượng trước mặt — cô bị bỏng, cậu cầm ly nước trên tay. Không suy nghĩ, không do dự, anh quát lớn, giọng khàn đặc:
“Em làm cái quái gì vậy, Hàng?!”
Cậu sững người.
“Ghen tuông đến mức phát điên rồi à? Đừng có tổn hại đến cô ấy nữa!”
Cậu run rẩy, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. “Em… em không có… chỉ là em bất cẩn…” – giọng cậu nghẹn lại, yếu ớt như sắp tắt
Cô vội vàng lên tiếng,
“Anh ấy không cố ý đâu, là em… là em lỡ tay…”
Nhưng anh quay sang cô, giọng gay gắt:
“Em bênh nó làm gì?”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cậu nắm lấy vạt áo anh, giọng run run:
“Chí Hâm… bụng em… đau quá…”
Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh chát chúa vang lên
BỐP
Cậu ngã khụy xuống nền. Bàn tay anh vẫn còn giơ giữa không trung, run lên nhẹ. Trong giây lát ấy, thời gian như ngừng lại
Cậu không hiểu. Vì sao anh lại tát cậu? Vì một tai nạn nhỏ thôi sao? Vì cô gái ấy mà đánh cậu, trong khi cậu đang mang trong mình đứa con của anh? Mắt cậu nhòa đi, nước mắt hòa cùng cơn đau bỏng rát ở bụng. Anh vẫn quát, giọng đầy phẫn nộ:
“Mày biện minh cái gì? Câm mồm ngay!”
Cậu không nói nữa. Chỉ nhìn anh, ánh mắt rỗng không, như vừa đánh mất cả thế giới. Khoảnh khắc ấy, một điều trong tim cậu chết đi — thứ niềm tin mong manh rằng anh vẫn còn chút thương xót dành cho mình
Cô sững người, không dám thốt nên lời. Cô nhìn anh, rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy kinh ngạc và đau đớn. Cô hiểu rõ hơn ai hết — người bị đánh kia đang mang trong mình huyết thống của anh, là đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị chính cha mình phủ nhận
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt tí tách nơi khung cửa sổ, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, len lỏi vào căn nhà lạnh lẽo — nơi chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và một trái tim tan vỡ không còn biết phải tin vào điều gì nữa
---
Đêm hôm ấy, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn mình cậu giữa khoảng không trống trải, nơi từng tràn ngập tiếng cười của hai người, giờ chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng nấc nghẹn. Ánh đèn vàng leo lét hắt lên tường, in bóng cậu gầy gò, đơn độc đến đáng thương
Anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện, vội vã như thể trên đời này chỉ còn mỗi mình cô đáng để lo lắng. Còn cậu — người đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé — lại bị bỏ lại phía sau, lặng lẽ giữa bốn bức tường lạnh ngắt
Cậu ngồi trên chiếc giường từng là nơi cả hai cùng nhau mơ về tương lai, ngón tay khẽ vuốt qua vết lõm nơi anh từng nằm, nước mắt rơi lã chã. Mỗi kỷ niệm ùa về như thác lũ: lần đầu anh tỏ tình, lần anh nắm tay cậu giữa trời mưa, lần anh hứa sẽ không bao giờ buông. Những ký ức ấy đẹp quá, đến mức giờ đây chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tim cậu đau nhói
Cậu nhìn quanh căn phòng, từng đồ vật vẫn nguyên vẹn như cũ — chỉ có tình yêu là không còn. Bàn tay cậu đặt lên bụng, nơi sinh linh nhỏ bé đang tồn tại, khẽ thì thầm, giọng run rẩy như gió đêm:
“Chí Hâm… em yêu anh nhiều lắm… Sao anh lại làm vậy với em? Em đã làm gì sai chứ? Nếu được… hãy trả anh của ngày xưa lại cho em… người từng mỉm cười khi thấy em khóc, người từng sợ em tổn thương… anh ấy đâu rồi…?”
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa, khẽ rít qua khe rèm như lời đáp vô hình
Thế rồi..tiếng xoẹt khô khốc vang lên trong không trung
Cậu mệt lắm rồi. Mỗi nhịp tim như một nhát dao cứa vào lồng ngực. Mỗi hơi thở đều nặng nề như muốn vỡ tan. Cậu ngả người xuống chiếc giường lạnh, đôi mắt mờ đi bởi nước mắt, nhưng môi vẫn khẽ cong thành một nụ cười.
“Em yêu anh… đến tận cùng.”
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa cùng ánh trăng nhạt nhòa ngoài cửa sổ. Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng — chỉ còn dư âm của một tình yêu đã hóa tro, và một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời đã phải chịu nỗi cô đơn của người ba nhỏ mình
---
Sáng hôm sau, anh cùng cô trở về nhà. Căn nhà vốn từng ngập tràn tiếng cười, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Cô bỗng cảm thấy bất an, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cô vội vàng chạy lên phòng
Khi cánh cửa bật mở, cô chết lặng. Trước mắt cô là một khung cảnh mà cả đời này cô chẳng thể nào quên — một người con trai với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, bàn tay phải nắm chặt con dao đã dính đầy máu, tay còn lại vẫn đặt lên bụng, như đang cố che chở cho sinh linh nhỏ bé bên trong. Máu đã khô lại, thấm vào từng nếp chăn, từng thớ vải, mùi tanh nồng nặc khiến cô gần như nghẹn thở
“Không... không thể nào...” – cô run rẩy quỳ xuống, run tay tìm hơi thở nơi mũi cậu, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn
Cô bật khóc, gào thét gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Anh chạy đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh đứng sững, đôi mắt mở to không tin vào hiện thực. Toàn thân anh như hóa đá, tim thắt lại đau đớn đến tột cùng
---
Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa buổi sáng xám xịt, xé toang bầu không khí tang thương trong căn nhà nhỏ. Anh ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau đến bật máu. Một ngày, một đêm trôi qua, anh không ăn, không ngủ, không nói một lời. Cô lặng lẽ quay về, nấu cho anh chút cháo, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh, như chờ một phép màu sẽ xảy ra
Nhưng phép màu nào còn tồn tại khi con người ta đã đánh mất cả yêu thương?
Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã nói lời xin lỗi. Anh chết lặng, đôi chân không còn đứng vững. Mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim anh vỡ vụn trong lồng ngực
Anh ngã quỵ xuống, nước mắt hòa cùng tiếng nức nghẹn
Tất cả... là lỗi của anh
Nếu ngày đó anh không lạnh nhạt...
Nếu ngày đó anh không mang cô ấy về...
Nếu ngày đó anh tin cậu thêm một chút...
Thì có lẽ cậu và đứa bé vẫn còn ở đây.
---
Giờ đây, căn nhà chỉ còn lại mình anh. Cô gái kia đã rời đi, trở về Anh. Còn anh — chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, nơi từng là mái ấm của hai người.
Anh đã mất tất cả…
Mất cậu — người yêu anh bằng cả trái tim non dại,
Và mất cả sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời — giọt máu mang hình hài của hai người
Anh ngẩng đầu nhìn khung ảnh trên bàn, nơi cậu vẫn cười hiền như ngày nào.
Anh đưa tay chạm nhẹ, nước mắt khẽ rơi, giọng khàn đặc thì thầm:
“Xin lỗi em… Tả Hàng…"
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_