Trương Hàm Thụy gặp Trương Quế Nguyên lần đầu vào mùa xuân năm mười bảy tuổi. Lúc ấy, ánh nắng trải vàng khắp sân trường, hoa đào rụng xuống vai áo, còn cậu thì ngẩn ngơ nhìn người ngồi ở dãy bàn cuối cùng – dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lạnh nhạt, như cả thế giới này chẳng có gì lọt được vào tầm mắt anh.
Hàm Thụy thích anh từ ngày đó.
Tình cảm ấy bắt đầu bằng những việc nhỏ bé nhất. Cậu luôn mang thêm một hộp sữa, lặng lẽ đặt lên bàn anh rồi bỏ đi. Thỉnh thoảng, cậu thay ngòi bút máy cho anh khi thấy mực nhạt dần. Có hôm, trời mưa to, Quế Nguyên không mang ô, Hàm Thụy liền đưa cho anh chiếc ô duy nhất của mình, còn bản thân thì chạy về nhà dưới cơn mưa lạnh buốt.
Quế Nguyên nhận, nhưng chẳng bao giờ nói lời cảm ơn. Ngược lại, ánh mắt anh thường xuyên toát lên sự khó chịu.
Một lần, khi Hàm Thụy chần chừ đưa cho anh hộp cơm mình chuẩn bị, Quế Nguyên cau mày, gạt phắt đi:
“Cậu làm gì vậy? Tôi đâu có cần.”
Hàm Thụy sững lại, tay vẫn còn run. Cậu lắp bắp:
“Tôi chỉ… chỉ sợ cậu đói.”
Ánh mắt Quế Nguyên sắc lạnh:
“Đừng bám theo tôi nữa. Tình cảm của cậu… tôi không cần.”
Câu nói ấy rơi xuống như nhát dao. Ngực Hàm Thụy thắt lại, môi mím chặt, nhưng cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nhưng hôm sau, cậu vẫn mang thêm một hộp sữa đặt lên bàn anh.
Quế Nguyên quay mặt đi, giả vờ không thấy.
---
Năm tháng trôi, họ cùng nhau trưởng thành. Quế Nguyên trở thành người ưu tú, điềm tĩnh, mang trên vai kỳ vọng của cả gia đình. Anh học giỏi, thể thao xuất sắc, lại có khí chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong khi đó, Hàm Thụy chẳng có gì nổi bật, chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng lưng kia, như cánh chim bé nhỏ bay theo bầu trời bao la.
Người khác đều nghĩ Quế Nguyên không thích bị làm phiền, nhưng không ai biết, mỗi khi quay đi, ánh mắt anh lại lướt qua bàn tay gầy gò của Hàm Thụy, nhìn hộp sữa quen thuộc, rồi thoáng ngẩn ngơ. Anh chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ thừa nhận, chỉ tự dối mình rằng đó chẳng qua là thói quen.
Hàm Thụy vẫn kiên nhẫn, như dòng nước nhỏ chảy mãi bên tảng đá lạnh lùng. Nhưng tình cảm ấy chẳng đổi lấy được nụ cười nào.
---
Một buổi tối mùa đông, gió thổi lạnh cắt da, Hàm Thụy đứng chờ trước cổng trường. Cậu ôm khư khư chiếc khăn len mới đan, định đưa cho Quế Nguyên.
Anh bước ra, dáng vẻ cao ngất, đi bên cạnh là mấy người bạn. Hàm Thụy vội chạy đến, đưa khăn cho anh.
“Quế Nguyên, trời lạnh, cậu dùng cái này đi.”
Đám bạn cười ồ lên:
“Ôi, Trương Quế Nguyên có người theo đuổi kìa!”
“Đúng là trung thành thật đó.”
Mặt Quế Nguyên tối sầm. Trước nhiều ánh mắt trêu chọc, anh gằn giọng:
“Cậu có hiểu tôi nói gì không? Tôi không cần!”
Anh hất mạnh tay, chiếc khăn rơi xuống nền tuyết trắng.
Hàm Thụy đứng sững, bàn tay trống rỗng run rẩy. Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được gì. Chỉ đến khi bóng lưng Quế Nguyên khuất hẳn, cậu mới cúi xuống nhặt lại chiếc khăn, ôm chặt vào ngực, đôi mắt đỏ hoe.
“Không sao… không sao mà…”
---
Thời gian cuốn trôi, họ vào đại học, rồi đi làm. Mối quan hệ vẫn mơ hồ như vậy: Quế Nguyên luôn lạnh lùng, còn Hàm Thụy thì vẫn kiên nhẫn. Nhưng giữa thành phố rộng lớn, đôi khi anh lại lặng lẽ nhìn theo cậu, thấy dáng người gầy gò bước trong gió lạnh, thấy bóng dáng nhỏ bé cặm cụi với công việc, lòng lại quặn thắt.
Anh muốn bước tới, muốn ôm lấy, nhưng rồi lại thôi. Anh tự nhủ: “Đừng làm cậu ấy khổ thêm.” Anh tin rằng giữ khoảng cách mới là tốt nhất, rằng tình cảm này rồi sẽ phai.
Nhưng anh đã sai.
---
Một buổi chiều mùa xuân, khi hoa đào vừa nở, tai nạn bất ngờ ập đến.
Quế Nguyên đang băng qua đường thì một chiếc xe tải mất lái lao thẳng tới. Tiếng còi xe chói tai, mọi người hét lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại.
Hàm Thụy nhìn thấy. Không kịp nghĩ gì, cậu chỉ lao đến.
“Quế Nguyên!”
Một lực đẩy mạnh mẽ.
Cả thế giới đảo lộn.
Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, máu loang đỏ mặt đường. Quế Nguyên ngã xuống bên lề, toàn thân run rẩy. Khi ngẩng đầu, anh thấy Hàm Thụy nằm bất động giữa vũng máu, hơi thở yếu ớt, khóe môi cong thành một nụ cười.
Quế Nguyên gào lên, ôm lấy thân thể đang lạnh dần:
“Hàm Thụy! Tỉnh lại! Đừng bỏ tôi… Tôi sai rồi… Từ trước đến giờ tôi chỉ thích mình cậu thôi… cậu nghe thấy không?”
Mí mắt Hàm Thụy khẽ run, ánh nhìn mơ hồ dừng lại trên khuôn mặt anh. Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Cuối cùng… tôi cũng bảo vệ được cậu rồi…”
Nụ cười ấy đông cứng lại. Hơi thở ngưng hẳn.
Quế Nguyên chết lặng.
Anh siết chặt bàn tay gầy guộc, hét lên giữa tiếng còi xe và tiếng người xung quanh. Nước mắt trào ra, muộn màng như cơn mưa xối xả. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc: hộp sữa, cây bút, chiếc khăn len rơi trên tuyết… Tất cả như lưỡi dao đâm vào tim, máu me nhòe nhoẹt.
Anh từng hắt hủi, từng vô tình, từng bỏ lỡ. Đến khi nhận ra, đến khi muốn giữ chặt, thì người kia đã chẳng còn.
---
Từ đó về sau, mỗi độ xuân về, hoa đào nở rực trời, Quế Nguyên lại đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn cánh hoa rơi.
Mùa xuân vẫn quay lại, nhưng Hàm Thụy thì không.
Anh ôm trong tim nỗi đau không thể xoá nhoà, sống cả đời với lời thú nhận muộn màng
Có những tình yêu, vừa bắt đầu đã mang sẵn dấu chấm hết
Có những người chỉ mất đi rồi, ta mới biết họ là cả mùa xuân trong đời mình
_end_