Cuối thu năm ấy, trời thành phố vừa trở lạnh. Ánh nắng buổi sớm chỉ còn đủ xua đi một phần hơi sương phủ kín sân trường. Lâm Tử Duy co tay vào ống tay áo đồng phục, cúi đầu đứng trước bảng thông báo lớp, cố gắng tìm tên mình trong một danh sách dài những con chữ.
Chữ nhỏ, nét bút máy mờ đi vì giấy dán từ hôm qua. Cậu dừng lại ở dòng số mười chín: “Lâm Tử Duy — Bàn 3, dãy cửa sổ.”
Cạnh dòng tên mình, cậu còn thấy một cái tên khác: “Triệu Dư Sinh.”
Cái tên này xa lạ.
Lâm Tử Duy nhét tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước qua sân trường đông đúc. Trường trung học Nhất Trung nổi tiếng nghiêm khắc, ngày khai giảng của khối cuối cấp lại càng đông đặc không khí căng thẳng. Ai cũng lật sách ghi chú, cắm tai nghe ôn bài, chỉ có Tử Duy ngẩng đầu nhìn những chiếc lá phong đỏ rơi bên hành lang.
Từ nhỏ cậu đã học giỏi, yên lặng, lúc nào cũng tự giác làm bài, điểm số đủ cao để giáo viên yên tâm, bạn bè cũng chẳng có gì để ghen ghét. Bàn 3 dãy cửa sổ — vị trí cậu thích nhất. Ánh sáng vừa đủ, góc nhìn ra sân bóng rổ, gió lùa nhẹ, đủ để thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu, thả lỏng đôi mắt căng vì chữ số công thức.
Nhưng cậu không ngờ, năm nay lại phải chia sẻ chỗ ngồi với người lạ.
Trường đang sửa lại phòng học, lớp Tử Duy đông học sinh giỏi khối, bàn đôi sát nhau thành chật hẹp. Lâm Tử Duy đến sớm, chưa ai vào lớp. Cậu đặt cặp xuống bên phải, ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Cặp sách của người kia vẫn chưa thấy đâu.
Chuông vào tiết một sắp vang lên, Tử Duy mới nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Cánh cửa lớp kẽo kẹt mở ra, một cậu con trai cao gầy bước vào, mái tóc hơi dài rũ xuống trán, mồ hôi còn đọng trên cổ áo sơ mi đồng phục.
Người ấy bước đến, ánh mắt lướt qua Lâm Tử Duy, rồi đặt cặp xuống mặt bàn bên trái, hơi thở còn phập phồng.
“Tớ ngồi đây nhé?”
Giọng nói ấy làm Lâm Tử Duy thoáng khựng tay đang lật sách. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đối phương — đôi mắt đen, sâu và sáng, như phản chiếu cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Ừ.” Tử Duy đáp, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng giảng bài ngoài hành lang lấn át.
Triệu Dư Sinh — chính là cái tên in cạnh tên cậu.
Cậu ta cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi xà phòng thoang thoảng, khiến Lâm Tử Duy hơi ngượng. Cậu lật trang vở khác, giả vờ không quan tâm.
Triệu Dư Sinh lại chẳng hề bận tâm ánh nhìn lạnh nhạt của bạn cùng bàn mới. Cậu ta lấy một chai nước từ balo, ngửa cổ uống cạn, rồi cẩn thận vặn nắp, quay sang nhìn Tử Duy:
“Xin lỗi nhé, tớ tới trễ. Từ nhà đến trường kẹt xe quá.”
Lâm Tử Duy chỉ “ừ” lần nữa.
Triệu Dư Sinh nhìn quyển sách Toán mở sẵn trước mặt cậu:
“Cậu học trước à?”
“Ừ.”
“Cậu học giỏi lắm đúng không?”
“...Cũng tạm.”
Đoạn hội thoại cụt ngủn, nhưng Triệu Dư Sinh lại bật cười. Cậu ta không hỏi thêm, rút bút ra ghi chép vội mấy thứ trên giấy nháp, còn Lâm Tử Duy lặng lẽ quan sát qua khóe mắt — bàn tay Triệu Dư Sinh hơi thô, có vài vết xước nhỏ, chắc là va chạm khi chơi thể thao.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên bước vào, dặn dò chuyện phân nhóm học tập. Trong danh sách nhóm, Lâm Tử Duy và Triệu Dư Sinh tiếp tục ghép đôi. Lâm Tử Duy khẽ chau mày. Triệu Dư Sinh lại thản nhiên, nghiêng người sang, khẽ nói:
“Từ giờ tớ làm phiền cậu nhiều rồi.”
Lâm Tử Duy im lặng, đầu bút máy xoay xoay giữa những ngón tay gầy.
Ngoài cửa sổ, lá phong vẫn rơi chậm rãi.
Giờ ra chơi đầu tiên, Triệu Dư Sinh rút điện thoại, dựa lưng vào ghế, cười cười nói chuyện với ai đó qua tin nhắn. Lâm Tử Duy hơi nghiêng vai, giữ khoảng cách. Cậu không quen bị chen lấn không gian yên tĩnh của mình.
Triệu Dư Sinh quay sang:
“Cậu ăn bánh bao không? Mẹ tớ làm, tớ mang dư.”
Tử Duy nhìn túi giấy Triệu Dư Sinh chìa ra, bên trong còn hơi ấm. Mùi bánh hấp thoảng mùi hành lá.
“Cảm ơn. Nhưng tớ không đói.”
“Ăn một cái đi, ngon lắm, mẹ tớ nấu khéo lắm.”
Lâm Tử Duy do dự. Triệu Dư Sinh không chờ cậu từ chối lần nữa, đã khẽ nhét túi giấy vào tay Tử Duy, nụ cười sáng bừng như nắng cuối thu.
“Coi như quà làm quen. Đừng khách sáo.”
Tử Duy cầm túi bánh, hơi ấm trong tay làm cậu thấy khó xử. Bánh mềm, thơm, giống mùi bánh bao mẹ từng làm khi cậu còn nhỏ. Cảm giác ấy xa lạ mà cũng thân quen, khiến bức tường vô hình quanh Tử Duy mỏng đi một chút.
Tan học, Tử Duy gấp sách, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Triệu Dư Sinh vẫn còn ngồi, chống cằm nhìn ánh hoàng hôn rọi xiên qua cửa sổ. Cậu ta bất chợt hỏi:
“Cậu đi xe buýt à?”
“Ừ.”
“Về chung không? Tớ cũng bắt tuyến 15.”
Tử Duy hơi khựng lại. Tuyến 15 — cậu nhớ rõ lắm, vì nhà cậu cách trạm cuối chỉ ba bến. Nhưng cậu chưa từng để ý ai khác đi tuyến ấy.
“...Cũng được.”
Triệu Dư Sinh cười, đứng dậy, khẽ vỗ vai Tử Duy:
“Đi thôi.”
Hai người rời lớp cùng nhau, hành lang dài phủ nắng cam nhạt. Tiếng giày vải chạm sàn gạch, tiếng trò chuyện ồn ào quanh quẩn, nhưng khoảng giữa Lâm Tử Duy và Triệu Dư Sinh lại rất yên.
Trạm xe buýt gần cổng trường, hàng người xếp dài. Triệu Dư Sinh đứng bên Tử Duy, một tay đút túi quần, tay kia cầm tai nghe, chia một bên cho cậu.
“Nghe không?”
“...Gì?”
“Nhạc. Thích không?”
Tai nghe cũ, dây màu đen sờn góc. Bản nhạc bật lên là một bài rock ballad tiếng Anh, Tử Duy chưa nghe bao giờ. Tiếng guitar lẫn giọng hát khàn khàn, hoà cùng tiếng gió đầu đông đang ùa tới.
Triệu Dư Sinh nghiêng đầu:
“Đừng cứ im lặng vậy. Thỉnh thoảng nói gì đi.”
Lâm Tử Duy quay sang, định nói “Tớ vốn thế mà”, nhưng bắt gặp ánh mắt cậu ta thì ngưng lại. Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Gió làm tóc Triệu Dư Sinh rối tung, che bớt đôi mắt đang nhìn Tử Duy, nhưng nụ cười thì vẫn rõ ràng — nụ cười mà sau này Tử Duy không thể quên, kể cả khi mùa xuân đã rất xa.
Xe buýt tới, hai người chen lên, đứng cạnh nhau giữa đám học sinh áo đồng phục màu lam. Tiếng nhạc vẫn chạy trong tai nghe, dây tai nghe kéo căng giữa hai người như một sợi chỉ mảnh, buộc hai cái bóng vào nhau giữa thành phố bụi mờ.
Ngày hôm ấy, Lâm Tử Duy không biết, người bạn cùng bàn mới, chuyến xe buýt chung, tai nghe chia đôi — đều sẽ trở thành ký ức mềm mại nhất trong tuổi trẻ mà cậu đánh mất.
Và trong khoảnh khắc nhìn ra cửa sổ xe buýt, thấy lá cây rụng bên đường, cậu chợt nghĩ:
Có lẽ, mùa xuân rồi cũng sẽ đến