Hôm nay là ngày đầu tiên đi thử việc ở một công ty mới vừa phỏng vấn, ngày đầu đi làm tôi đã vô tình đụng phải crush cũ thời trung học của mình. Cậu ấy lại còn là cấp trên của tôi, và khá được nhiều người trong công ty để ý đến. Nghe nói cậu ấy có người mình thích rồi, nhưng có vẻ như lâu rồi hai người đã mất liên lạc nên cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm. Lúc mới đi làm tôi có quen một người đồng nghiệp mới, cô ấy khá thân thiện và hòa đồng với các nhân viên khác, ngoài tôi ra thì cô ấy cũng có khá là nhiều bạn bè trong công ty. Tôi đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện về crush cũ của tôi. Do khá bận rộn công việc nên tôi hầu như chưa từng có cơ hội được gặp trực tiếp cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy từ phía đằng xa. Cậu ấy khá khá trước đây, suýt chút nữa là tôi đã nhận không ra rồi. Nhưng với vị thế của tôi bây giờ, việc tỏ ra quen biết với cậu ấy có vẻ không đúng lắm.
- Sắp tới công ty sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, đã có mẫu thử, mọi người hãy viết một bài giới thiệu rồi gửi về văn phòng cho tôi trong 3 ngày tới.
- Rõ!
Có tiếng vang lên của quản lí phòng nơi tôi đang làm, chúng tôi chỉ biết đồng thanh đáp rồi lại tập trung vào mẫu thử của sản phẩm mới để trải nghiệm và viết bài đánh giá. Tôi cầm chai nước hoa với mùi hương quen thuộc trên tay, mùi hương này khá giống mùi hương mà trước đây tôi đã dùng. Đó không phải là mùi hương của nước giặt, mà là mùi hương của một loại hoa tôi yêu thích, đó là hoa Linh Lan, hòa quyện với một mùi hương của gỗ sồi, tạo cho con người một cả giác vấn vương khi sử dụng. Sau khi ngửi được mùi hương đó, tôi liền đặt tay xuống bàn phím và gõ gõ liên tục vài chữ trong một khoản thời gian dài. Cuối cùng thì tôi cũng đã viết xong một bài luận văn gần 5 ngàn chữ cho bài viết giới thiệu của mình. Nhưng tôi vẫn chưa dám gửi, chỉ lẳng lặng mở thư mục ra rồi lại đóng lại. Tôi vẫn cứ thấy có gì đó thiếu thiếu, nhưng đọc đi đọc lại vẫn là không biết mình sai ở đâu. Bất giác cảm thấy mệt mỏi, tôi để màn hình đấy và rồi rời đi với cái cốc rỗng trên tay, đến gian nghỉ trưa để làm cho mình một cốc trà thanh tịnh lại.
Tôi cầm cốc trà quay lại bàn làm việc, thì thấy số chữ trong bài luận văn có sự thay đổi. Tôi liền lướt lại đọc một lần nữa bài luận văn, chợt thấy có một điểm đã bị ai đó sửa chữa, và cũng chợt nhận ra nó trùng khớp với ý tưởng của tôi đến lạ kì, giống như tôi và họ đang cùng một suy nghĩ vậy. Chợt nhìn về phía xung quanh, tôi không thấy ai có vẻ khả nghi cả, ghé qua chỗ cô bạn mới quen hỏi thăm dò, nhưng rồi vẫn nhận lại câu trả lời là "không biết". Thôi kệ, dù gì người này cũng đã giúp đỡ cô, nếu thật sự có duyên gặp lại sẽ cảm ơn sau. Tôi viết nốt đoạn kết của bài thuyết trình rồi đưa nộp lên cho quản lí để xem xét, mong là bài viết của mình có thể để lại ấn tượng tốt cho cấp trên. Với bài thuyết trình này, nếu thành công tôi có thể được thăng chức sớm hơn so với thời gian thực tập.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đưa ra quyết định, sau khi xem xét lại các bài đánh giá từ phía lãnh đạo công ty, thì tôi và cô bạn mới quen trong cùng tổ đều đạt đánh giá cao từ phía lãnh đạo công ty. Vậy nên chúng tôi phải chuẩn bị bài thuyết trình của mình để sắp tới trình bày trong cuộc họp cổ đông về vấn đề ra mắt sản phẩm mới. Khi đó tôi sẽ được đứng trước mặt cậu ấy, nên chắc chắn lần này tôi nhất định phải làm thật tốt. Ngày trước buổi thuyết trình, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một chai sữa dâu và kèm theo một mẩu giấy nhỏ.
"Cố gắng lên, Tiểu Linh Lan!"
Từng nét chữ bỗng trở nên lạ lẫm, nhưng cái tên "tiểu linh lan" thì đúng là chỉ có một người gọi tôi như thế. Đó là cậu ấy, tôi biết mẩu giấy này nhất định là của cậu ấy, thầm vui mừng trong lòng. Vì dù sau bao nhiêu lâu không gặp lại, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi. Đây chính là động lực giúp tôi có tinh thần hơn nữa. Cuối cùng thì bài thuyết trình cũng kết thúc trong tốt đẹp, hợp đồng hợp tác đã được kí và bài của chúng tôi đều được chọn ra mắt cùng lúc với sản phẩm mới này. Điều này giúp cho một thực tập sinh mới như tôi được chú ý hơn sau này. Cuối cùng tôi cũng đã trở thành nhân viên chính thức và được công nhận bởi ban lãnh đạo của công ty.
Sau khi bài thuyết trình thành công và mang lại một sự rạng danh cho công ty trong mắt đối tác, thì ban lãnh đạo công ty quyết định tổ chức một bữa ăn mừng vào tối nay. Với một đứa không giỏi uống rượu như tôi không thể nào từ chối lời mời của cấp trên được, anh dường như nhớ điều đó nên luôn giúp tôi từ chối họ. Nhưng vì sự nghiệp sau này của tôi, tôi đành bắt buộc phải uống, đến nỗi say mèm không thể tự mình về được nhà. Do đó anh đã tỏ ý muốn đưa tôi về nhà khiến cho bao nhiêu nhân viên công ty phải tỏ ý ghen tỵ, cũng bởi vì đã rất lâu rồi cậu ấy không quan tâm đến ai nhiều như thế, đây có lẽ là ngoại lệ của cậu ấy.
Cậu ấy đưa tôi về nhà, nhưng tôi chưa hề nói với cậu ấy rằng nhà tôi ở đâu, thậm chí mật khẩu cửa tôi cũng chưa hề cho ai biết, vậy mà cậu ấy lại thành thạo đến lạ lùng. Thật ra trước đây tôi và cậu ấy đã có thời gian yêu nhau, căn phòng này tất cả mọi thứ sắp xếp đều chưa từng thay đổi. Từ những bức ảnh kỉ niệm, đến những món đồ dùng, tất cả tôi đều chưa một lần vứt nó đi. Vẫn cứ để vậy chỉ để chờ đợi ngày người đó quay lại và nhìn về phía tôi, nhưng mọi thứ vẫn là bặt vô âm tín.
Cậu ấy mở cửa đỡ tôi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng tháo giày của tôi ra, một cách thành thạo giống như đã từng làm nhiều lần rồi và đắp cho tôi một chiếc chăn bông mềm mại, rồi quay người nhìn ngắm lại một lượt căn phòng. Trước đây chúng tôi đã là người yêu của nhau, nhưng vì gia thế không "môn đăng hộ đối", nên mẹ cậu ấy đã yêu cầu tôi phải rời xa cậu ấy. Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời. Cuối cùng chúng tôi đành phải cố chấp buông bỏ, nhưng từ sau hôm đó, ngày nào đối với tôi cũng đều sống trong nước mắt. Mỗi khi buồn sầu tôi đều tìm đến quán bar để mượn rượu giải sầu, vậy nên tửu lượng của tôi đã thay đổi đi rất nhiều so với trước đây. Từ một cô gái không thích rượu, bây giờ đã là cô gái nghiện rượu rồi.
Vậy nên ngay giây phút này tôi không say, tôi rất tỉnh táo để nhìn vào từng hành động mà anh làm cho tôi, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật đang hiện ra trước mắt mình thôi. Tôi quay người vào phía trong tường để tránh ánh mắt nghi ngờ của cậu ấy, khẽ rơi vài giọt nước mắt. Tôi đấu tranh mãnh liệt với tư tưởng của mình bây giờ, nửa muốn im lặng nửa muốn chạy về phía cậu ấy. Cuối cùng vẫn làm không kìm được mà bất chấp tất cả, cho dù bây giờ xảy ra điều gì, tôi chỉ muốn lại được một lần nữa ôm lấy cậu ấy vào lòng.
Tôi ngồi dậy, bước lê từng bước chân lạnh lẽo xuống nền nhà đi về phía cậu ấy. Ôm lấy cậu ấy từ phía sau và khẽ nấc lên vài tiếng khóc không thành lời.
- Trương Nhất Thành, mình nhớ cậu!
Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu ấy đã không ngần ngại quay mặt lại về phía tôi và ôm lấy tôi vào lòng.
- Tiểu Linh Lan, mình cũng rất nhớ cậu.
Đôi mắt ngấn lệ của tôi lại càng ngày càng rơi nhiều hơn, và tiếng khóc cũng ngày một lớn hơn. Cuối cùng sau gần 10 năm chờ đợi, thì tôi cũng đã đợi được cậu ấy quay trở về. Bất giác cậu ấy đẩy tôi ra, tay vẫn đặt lên vai tôi và nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi, chợt nhìn vào ánh mắt cậu ấy tôi thấy sự vấn vương đã lâu không gặp. Không còn cảm giác xa lạ nữa, thay vào đó là cảm giác ham muốn có được nhau. Cậu ấy chủ động hôn lên môi tôi, khiến tôi đã không thể tự chủ được bản thân mình mà làm theo. Đêm hôm đó, thứ mà tôi đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng đã vì cậu ấy mà từ bỏ. Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm, tất cả kỉ niệm thời thanh xuân đó, chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp. Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ, ai cũng có một người thương để chờ...
#HVY