Tôi là Hoàng Kỳ Yến, 15 tuổi, mồ côi cha mẹ và đang sinh sống tại một cô nhi viện rách nát. Ở đây, tôi luôn xuất hiện với gương mặt nhăn nhó, cũng khiến nhiều người không có thiện cảm và ưa gì tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Nhưng người duy nhất có thể trị được tôi.
Cũng là người tôi yêu nhất.
Trương Đại Kiệt.
Anh là Trương Đại Kiệt, 17 tuổi, cũng giống như tôi, mồ côi cha mẹ và sinh sống ở đây. Nhưng anh khác tôi ở chỗ, anh lúc nào cũng nở nụ cười, có lúc là cười đểu, có lúc là cười thật lòng, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thấy nụ cười ấy toả sáng một cách kì lạ.
Anh đối tốt với mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi, tốt tới mức cũng khiến nhiều bạn gái trong cô nhi viện phải tự ảo tưởng: “Anh ấy có thích mình không?” Và trong các bạn nữ ấy có tôi.
Khi lấy cơm, anh sẽ lấy cho tôi phần ngon trước, lấy cho anh phần cặn ở sau cùng. Khi ngủ, anh ấy sẽ luôn dặn tôi phải đắp chăn kĩ càng. Khi tôi lặng lẽ ở một góc, suy nghĩ về việc nên hành xử như thế nào với bạn đồng trang lứa cho bớt đáng sợ, anh sẽ đến bên khuyên răn tôi.
Tôi còn nhớ, vào một đêm lạnh, lạnh đến mức tôi phải run lên theo đừng đợt gió len qua khung cửa sổ bằng gỗ đã nát, tôi không ngủ được. Tôi lén chạy qua khu vực giành cho nam giới, tôi căng mắt ra để tìm anh giữa đám con trai phiền phức, và tôi đã thấy anh.
Anh nằm ở một góc, lặng lẽ xoa hai bàn tay lại với nhau, thi thoảng vào hà hơi vào lòng bàn tay để lan toả hơi ấm. Quả thật khi ấy, dù trong đêm, anh vẫn toả ra nguồn năng lượng, nguồn năng lượng ấy đầy khó nói, nhưng cũng dần bóp méo hình tượng cứng rắn của tôi thường ngày.
Tôi chạy tới bên anh, không hề ngần ngại xung quanh là con trai chất đống. Anh có vẻ khá bất ngờ, nhìn tôi hỏi.
“Yến? Em làm gì ở đây?”
“Em qua thăm anh đấy. Sao vậy? Không ngủ được ạ?” Tôi không ngần ngại nằm xuống bên cạnh anh.
“Em về khu tập thể và đi ngủ đi, đừng có sang đây nữa. Các dì mà biết em chạy sang đây để nghịch ngợm với anh thì cả hai chúng ta cùng bị phạt đấy.”
Giọng anh vang lên, trong màn đêm dường như được vọng lại. Nó dịu dàng, nhưng đầy sức nặng, khiến tôi phải ỉu xìu nhìn anh.
“Ngày mai anh lại dắt em đi trèo cây, được chứ? Còn bây giờ đừng phá nữa.” Anh thấy biểu cảm của tôi thì liền đưa ra điều kiện. Nhưng tôi biết nó cũng chỉ là muốn đuổi tôi nhanh về.
Dù biết là thế, nhưng tôi không đôi co với anh, tôi đứng dậy, phủi phủi người vài cái rồi nhìn anh gật đầu.
Tôi lê bước chân của mình đi giữa màn đêm, nơi xung quanh toàn là các nam sinh đang ngủ ngon lành giữa cái lạnh.
Sáng hôm sau, vừa mới ăn sáng xong tôi đã chạy đến bên khu sinh hoạt của nam, đưa mắt tìm anh. Đột nhiên có một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi, tôi vui mừng quay người lại.
“Anh!”
“Tìm người à? Muốn tìm ai thì nói anh, để xem anh có thể giúp em không?” Anh trêu chọc nói.
“Anh có thể giúp!” Tôi vội vàng kêu lên, như sợ sẽ bị anh cướp mất lời của mình, cũng như sợ anh sẽ không giữ lời hứa.
“Đi!” Anh nắm lấy tay tôi, mặc cho tôi có hơi choáng váng vì bị kéo đi bất ngờ.
Tới sau cô nhi viện, có một cái cây cổ thụ lớn, nhưng chưa tới nổi già, đây thường sẽ là nơi tôi và anh cùng nhau trò chuyện và chơi đùa.
Khi tới nơi, tôi và anh không nói gì, chỉ nhìn nhau, như thầm hiểu ý được đối phương.
Anh thuần thục dùng đôi tay và đôi chân của mình, kết hợp nhịp nhàng với nhau, chẳng mấy chốc đã trèo lên được. Theo sau đó là tôi, cũng là một đứa đi leo trèo theo anh nhiều ngày.
Tôi vừa ngồi lên được hàng rào, thờ hổn hển vì bức tường cao, quay sang đã thấy anh đứng thẳng người, mắt nhìn về xa xăm, cũng chẳng biết nghĩ gì.
Chỉ là tôi thấy khi ấy hạnh phúc.
Hạnh phúc vì chỉ mình tôi thấy điều này.
Năm 18 tuổi của anh, tôi tỏ tình, anh nói, kèm theo cái xoa đầu nhẹ nhàng. Tóc tôi khô xơ và cứng, tôi cũng không thích được xoa đầu, anh cũng vậy, nhưng riêng anh tôi lại không đẩy ra, chỉ cảm thấy hơi khó chịu.
“Đừng phá nữa, đợi khi nào em đủ 18 thì anh sẽ suy nghĩ.”
“Đừng xoa đầu em, nó không thơm, mềm như mấy bạn gái khác đâu.” Tôi bướng bỉnh nói, nhưng chẳng hất tay anh ra. Lúc này mới trả lời lại câu hứa suông của anh khi nãy.
“Suy nghĩ chứ không phải đồng ý sao?”
“Đòi hỏi quá nhé.” Anh không xoa đầu tôi nữa, chỉ nhẹ cười dịu dàng, nụ cười ấy mang theo hơi ấm cả đời tôi không quên.
Anh nói tiếp: “Anh chỉ thấy tóc em mềm, thơm. Anh thấy mấy cô gái khác như đầu trọc!”
Tôi cười.
Chậc..- có như thế mà cũng chọc cười được tôi chứ! Tầm thường.
Năm tôi 18 tuổi, tôi tỏ tình anh thêm một lần nghiêm túc, còn những lần khác tôi chỉ tỏ tình mồi thôi.
Anh đồng ý.
“Anh yêu em.” Câu nói như một lời nói dối, nhưng vào đó là anh thốt ra thì cũng là tiếng hét của đại dương.
Vô tận mà khó chạm tới nhưng lại dễ nghe.
Tôi nhóm chân, hôn khẽ vào môi anh.
“Đừng phá nữa.” Anh cười, nhẹ chạm vào chóp mũi tôi.
Đó là sinh nhật tuyệt nhất.
Chúng tôi cưới nhau không lâu sau đó, chắc tôi chỉ mới được 19 tuổi. Khi ấy, chẳng có nhiều người tham gia lễ cưới của chúng tôi, chỉ có vài cô thiện nguyện hay ghé cô nhi viện, vài bà dì lắm mồm ở cô nhi viện, và vài bạn bè ở cô nhi viện.
19 năm, quanh quẩn ở cô nhi viện.
Khi tôi đeo nhẫn cưới cho anh, tôi cảnh cáo: “Anh phải đối xử tốt với em đó nghe chưa?”
Anh cười, đeo lại nhẫn cưới cho tôi, kèm theo giọng nói dịu dàng.
“Đừng phá nữa.”
Năm tôi 23 tuổi, anh ngoại tình.
Tôi một mực đòi anh chia tay con nhỏ chỉ mới 16 tuổi kia đi, anh chỉ nở nụ cười dịu dàng, cầm tay tôi.
“Đừng phá nữa.”
Khi ấy, tôi chỉ cảm thấy nụ cười của anh vẫn như ngày nào, vẫn mê hoặc được tôi.
Năm tôi 27 tuổi, anh làm người khác có thai.
Tôi bất lực, hỏi anh muốn như thế nào. Anh chỉ cười nhẹ, nhưng nó đối với tôi vẫn mang đến hơi ấm của nắng mai, về một tương lai rực rỡ.
“Anh sẽ tự quyết định, em đừng phá.”
Từ đó, nhà tôi có thêm một thành viên, con bé tên Trương Hoàng Kim Anh.
Năm tôi 30 tuổi, tôi có thai.
Tôi vui vẻ báo tin cho anh, anh chỉ hơi im lặng, rồi “ừ” một tiếng, nhưng nó cũng khiến tôi vui rồi.
Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười tươi rói của anh khi nói tiếng “ừ” đấy.
Năm tôi 31 tuổi, tôi sinh con.
Tôi đặt tên nó là Trương Hoàng Tuấn Anh.
Năm tôi 40 tuổi, tôi ung thư.
Tôi nói với anh, anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng, giọng điệu khá bỉnh thản, nhưng tôi nghĩ nó cũng chỉ là vì anh cảm thấy bệnh của tôi vẫn còn có thể chữa được, nên tôi có thể ở cùng anh đến già được.
Tôi có ý muốn tiếp nhận điều trị, nhưng anh từ chối và ngăn cản tôi.
“Anh sẽ giúp em, đừng phá.”
Năm tôi 40 tuổi, tôi chết.
Mang theo thứ tình cảm mà tôi giành cả đời để vun đắp.
Mang theo thứ tình cảm mà tôi giành cả đời để tin tưởng.
Mang theo thứ tình cảm mà tôi giành cả đời để ngu muội.
Cuối cùng, anh dẫn một người phụ nữ khác về, chắc là mẹ ruột của Trương Hoàng Kim Anh. Con bé có mẹ rồi.
Còn Trương Hoàng Tuấn Anh thì hơi khờ, hình như bị vấn đề tâm lý.
…
“Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân bị trầm cảm, cộng theo ung thư não nên đã qua đời rồi.”
01 giờ 49 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2007, Hoàng Kỳ Yến mất.
Đó cũng là ngày mà Trương Đại Kiệt bắt đầu cuộc sống mới bên người khác.
Để lại Hoàng Kỳ Yến nằm đó, một đời luôn tin vào cụm từ “Đừng phá nữa” và cuối cùng chết trong khinh bỉ, không có lấy một giọt nước mắt xót xa hay sự thương hại.