Chuyện tình cảm là thứ rất khó nói , một người vốn bình lặng sống với vòng lặp yên ả kia lại muốn phá vỡ mọi thứ để thử tiến tình yêu . Chỉ vì một lần gặp gỡ và bị thu hút bởi người đó mà có thể gạt bỏ hết những phòng bị của bản thân .
....
Thiên Y vốn là một người nhút nhát trước đám đông , cô ấy không bao giờ thể hiện mình mà chỉ quan sát , đánh giá mọi thứ trong lòng . Vào một lần cô muốn thử học thêm một thứ mới , ngoài dự định của bản thân nên đã đăng kí học tiếng tại một trung tâm . Mọi chuyện đều bình thường cho đến ngày cô nhận lớp , biết tin bản thân sẽ có hai thầy dạy , một người là chủ nghiệm , một người là trợ giảng . Trong lòng cô có chút lo ngại , vì cô không thích học và làm việc với người khác giới cho lắm . Lúc đó , trong đầu cô đúng kiểu :” Chết thật , giờ thì khó nói chuyện với làm sao có thể bày tỏ quan điểm của bản thân được khi học với thầy “ .
Mang theo nỗi lo lắng ấy tới buổi học đầu tiên , cô vẫn tự chấn an bản thân sẽ hòa đồng với mọi người được nhưng có lẽ sẽ tốn một khoản thời gian đi . Trước hôm đi học thì cô có nhận được thời khóa biểu và số phòng mình sẽ học , cho nên hôm sau cô đi rất sớm , đợi lên lớp ngồi trước làm quen với môi trường . Nhưng lạ thay , cô rõ ràng đã đến đúng số phòng được chỉ định nhưng nó lại bị khóa . Sau đó cô chỉ đành sang một phòng khác ngồi đợi , định nào gần giờ vào học có người đến sẽ hỏi sau .
Trong lúc ngồi đợi , cô vẫn đang băn khoăn nên làm quen với mọi người như thế nào thì đột nhiên , cánh cửa phòng được mở ra . Thiên Y theo phản xạ giật mình quay người lại thì thấy một người đàn ông , theo cô quan sát thì người này còn khá trẻ nhưng cũng sẽ không trẻ đến mức là học viên của trung tâm , kèm theo thầy ấy có đeo thẻ nên cô đoán được phần nào người này là giáo viên . Như nắm được cơ hội , cô liền hỏi người kia về số phòng học của lớp mình “ Thầy ơi , cho em hỏi phòng học lớp 34 ở đâu vậy ạ ?’ , lúc đó cô vẫn đang giữ một tâm thế rất bình thường nhưng có lẽ phản ứng của thầy ấy hơi sai sai . Thầy ấy không nhìn cô và chỉ hỏi về số phòng và lớp cô học xong chỉ cô vào phòng ở cuối hành lang . Dứt lời , người ấy cũng đi ngay mà không nói gì thêm , điều này bỗng khiến trong lòng cô gào thét “ Gì zậy , thầy có vấn đề gì với em sao ? “
Gạc bỏ những ý nghĩ kia về phía sau , cô thu dọn cặp sách đi về phía phòng ở cuối hành lang . Bên trong vốn chưa được mở đèn nhưng vẫn đủ sáng để thấy mọi thứ . Trên bàn giáo viên đã có sẵn cặp của người nào đó , biết chắc là thầy giáo sẽ dạy mình hôm nay . Nhưng trong lòng cô liền gợn sóng “ Đừng nói là người vừa nãy đấy nhé ? Người ta khó tính vậy , sợ hãi quá đi mà “ , ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong sóng cuộn tuôn trào từ lúc nào rồi . Cô cũng tìm đại một chỗ ngồi rồi ngồi xuống , vì lúc này cũng chưa có ai đến lớp . Ngồi được lúc thì người vừa nãy cô gặp đi vào , không khí im lặng đến lạ cho đến khi người kia hỏi về tên của cô . Cô thì vẫn trả lời theo lẽ thường nhưng sau khúc đó là cả một bầu trời im lặng .
Không lâu sau thì có thêm một học viên đến nữa . Người này là con gái , nhìn vào lần đầu tiên , tôi đã biết người này hơn tuổi mình nhưng lúc đó biết nói gì đâu nên cũng không dám chào hỏi gì nhiều mà chỉ im lặng ngồi . Có lẽ vì mới sau ngày lễ nên mọi người còn chưa kịp ra để học , chính vì thế mà quá giờ học rồi sự hiện diện trong phòng vẫn giữ nguyên con số ba .
Người đầu tiên lên tiếng trước là thầy ấy , thầy có giới thiệu cô cho chị gái cách một giãy bàn kia về Thiên Y , thật ra cũng chưa có thông tin gì nhiều nên chỉ nói đại khái cô là học sinh mới . Sau đó , thầy cũng hỏi đến cô những câu hỏi cơ bản như tên , tuổi , ở đâu ,....lúc đó cũng khá run nên cô chỉ trả lời những gì thầy hỏi và không chia sẻ gì thêm . Tiếp đến là thầy giới thiệu sơ qua bản thân , rồi đến giới thiệu chị gái bên kia . Đúng như cô dự đoán thì , chị gái ấy hơn cô 2 tuổi , chỉ tội là nhìn bề ngoài có vẻ khó gần nên cô cũng không dám bắt chuyện .
Sau một màn giới thiệu các kiểu thì thầy có thêm Thiên Y vào nhóm lớp để tiện trao đổi học tập . Cô vẫn cứ tưởng như vậy sẽ xong , rồi kế tiếp sẽ học gì đó nhưng không ngờ vì có hai học viên nên thầy cũng không muốn dạy bài mới ,và tiết học hôm đó là tự học . Đáng lẽ là điều vui nhưng với cô thì “ Trời ơi , không học thì mình sẽ ngồi tự kỉ như này đến cuối giờ mất thôi , biết làm gì bây giờ ?”. Một con người không giỏi giao tiếp còn hướng nội như cô thì biết làm gì hơn là cắm mặt vào đống sách vở trước mắt giả vờ học hành , nhìn bề ngoài như thể đang tập trung lắm nhưng thực chất có đọc vào chữ nào đâu . Mượn nó ngụy trang cho sự quan sát mọi thứ của người khác thôi .
Ngồi được một lúc , thầy cũng lên tiếng muốn mời nước mọi người vì được hai bạn chăm chỉ đi học sau dịp lễ , cũng coi như chào mừng Thiên Y vào lớp mới . Nhìn thầy nhiệt tình như vậy , trong lòng cô vừa thắc mắc nhưng cũng vừa đưa ra đánh giá . Thật tình cô hơi không quen với cái giao diện nói chuyện kiểu này , sao khác lúc nãy gặp quá vậy .” Em muốn uống cái gì ?’ , thầy lên tiếng kéo cô ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn tạp kia và rồi Thiên Y liền cầm điện thoại từ tay thầy lên , lướt tới lướt lui một hồi rồi chọn một món cũng được coi là rẻ ở trong menu . Cô cũng khá ngại về việc người khác mời mình ăn hoặc uống cái gì nên cũng sẽ lựa chọn món hợp giá tiền một chút .
Sau một hồi đặt món thì cô liền trở lại chỗ ngồi của mình và nghe hai người kia nói chuyện . Vì họ đã là những người theo học từ lâu và cô là người mới nên cũng rất khó để bắt chuyện vào nên chỉ ngồi im lặng nghe . Từ khúc này , cô cảm thấy thầy giáo của mình là người khá cởi mở và vui vẻ nhưng giao diện nhìn thì có hơi đểu đểu , không phải quá đẹp trai nhưng ngoại hình và hành động cho cô thấy được một sự đểu cáng ở đây . Mặc dù chỉ là đánh giá trong lòng của bản thân nhưng Thiên Y vẫn là không hiểu sao lại nghĩ như vậy .
Mọi chuyện xảy ra cũng khá bình yên cho tới lúc kết thúc tiết học . Về tới nhà , cô lại ban khoan về việc ngày mai bản thân lại có tiết học và chắc chắn lần này sẽ gặp được nhiều bạn mới hơn . Điều này khiến cô hơi lo lắng , dù đã tự trấn an bản thân cố gắng hòa đồng , chủ động một chút nhưng hiện thực vẫn là không được .
Hôm sau , như thường lệ cô vẫn là người đến sớm nhất . Lần này cô chọn ngồi bàn thứ hai để tránh việc ngồi phía sau người khác quá nhiều . Buổi hôm nay , cô được học với thầy trợ giảng . Khi gần đến giờ vào lớp thì thầy cũng bước vào , ngay lần đầu gặp mặt cô lại bị sốc lần nữa vì .” Sao trẻ quá vậy , không biết bao nhiêu tuổi nữa ?’ , đó chính là những điều nảy ra đầu tiên trong đầu cô và thầy cũng nhìn thấy Thiên Y ngồi phía dưới . Chắc vì biết có học viên mới nên thầy cũng chào hỏi và hỏi cô có phải Thiên Y không rồi ngồi xuống ghế .
Lần này bị sốc trong lòng một chút nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ trong lòng , bề ngoài vẫn là cái bộ mặt không có chuyện gì . Vào tiết học , cô được hỏi có sách vở gì không và được phát cho một tập đề để làm . Như cô mong muốn , chỉ cần có việc làm là mọi thứ đều ổn , mọi người không cần quá quan tâm đến người mới như là cô , coi cô tàng hình càng tốt .
Lúc làm bài , cô vẫn là để ý đến xung quanh và lại một lần nữa đưa ra vô vàn nhận xét và đánh giá về người thầy trợ giảng của mình . Không phải có ý xấu những thiệt sự là nó hơi bị bất ngờ với cô . “ Thầy nói chuyện với các bạn tự nhiên vậy trời ? Chắc cũng dễ gần nhưng có phần hơi giỡn quá “ , có lẽ cô vẫn chưa bắt sóng kịp với lớp với nên vẫn hơi ngợp một chút . Cô cũng không nghĩ nhiều thêm mà tiếp tục cắm mặt xuống làm bài , thầy cũng khá quan tâm và đôi lúc có xuống nhìn cô làm bài và hỏi thăm có chỗ nào khó không .
Lại là một buổi học nữa kết thúc , trở lại căn cứ ẩn nấu của bản thân . Thiên Y như trút được mọi gánh nặng và lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của hai người thầy của mình . Nhưng tìm một hồi thì cô chỉ biết được ngày sinh của thầy chủ nghiệm và biết thầy sinh năm đầu 2 đổ xuống , đoán vội thì Thiên Y nghĩ thầy sẽ khoảng 2002 hoặc 2001 . Không từ bỏ , cô lên hẳn Fb để kiếm , vì biết thầy sinh ở Phú Thọ nên cũng rất dễ khoanh vùng . Thật không bỏ công cả đêm tìm thì cô có tìm được thêm một chút dữ liệu từ nick Fb của thầy . Nhưng đáng tiếc thầy trợ giảng tôi lại không tìm thấy được gì .