Nàng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt mình nhìn gã đã thôi còn run lên vì thương. Chỉ còn lại thứ gì đó giống như thói quen, như gió thổi mãi một hướng rồi cũng đâm ra lạnh.
Dạo gần đây, gã nói nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, thậm chí còn hay ngồi lặng nhìn nàng đọc sách, chỉ để kiếm một ánh nhìn đáp lại. Mà nàng lại thấy mệt. Cứ như mỗi lần mở miệng là phải cố tỏ ra dịu dàng, phải uốn câu chữ cho mềm, để khỏi làm tổn thương người đang cố giữ mình.
Gã vẫn vậy — điềm tĩnh, cẩn trọng, đôi mắt bạc ấy vẫn dõi theo nàng bằng thứ dịu dàng quá mức. Có điều, nàng không còn cảm được hơi ấm trong đó nữa. Gã làm gì cũng vừa đủ, thương cũng vừa đủ, chẳng bao giờ bộc phát, chẳng bao giờ vượt khỏi khuôn khổ. Thứ tình yêu chuẩn mực ấy, hóa ra lại khiến nàng ngạt thở.
Một buổi chiều, nàng bỏ quên bữa cơm. Gã vẫn ngồi đợi, không nói tiếng nào, chỉ rót thêm chén trà đã nguội. Khi nàng bước về, gã ngẩng lên, mắt chạm mắt. Không giận, không trách, chỉ có một thoáng buồn thoảng qua rất nhanh. Chính cái điềm tĩnh đó khiến nàng thấy mình như một kẻ tội lỗi.
Gã không phải kẻ dễ tổn thương. Nhưng hôm ấy, trong lúc nàng quay lưng cởi áo khoác, nàng nghe tiếng thở dài rất khẽ, mỏng đến mức tưởng mình nghe lầm.
Nàng vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn được gã chăm chút từng điều nhỏ nhặt — bình nước luôn ấm, chăn gấp phẳng, tóc nàng buộc lại khi ngủ để khỏi rối. Nhưng giữa hai người, đã có một khoảng lặng dài vô hình, rộng đến mức bất kỳ câu nói nào cũng rơi tõm vào đó.
Đêm xuống, gã ngồi đọc báo cáo, nàng quay lưng về phía khác. Mùi giấy, mùi mực, mùi gió lạnh từ cửa sổ thổi vào — tất cả hòa lại thành một thứ u buồn nhạt nhẽo. Nàng nhớ lúc trước, chỉ cần gã khẽ chạm, tim đã lỡ một nhịp. Giờ thì không. Gã vẫn chạm, nhưng lòng nàng im như mặt hồ mùa đông.
Gã biết. Gã không hỏi, cũng chẳng níu kéo bằng lời. Chỉ âm thầm làm mọi thứ để nàng không thấy khó xử. Có lần gã đặt tay lên vai nàng, định nói gì đó rồi lại thôi. Có vẻ như chính gã cũng sợ câu trả lời.
Nàng nghĩ: có lẽ yêu, cũng như chiến thuật của gã — khi một bên đã rút lui, bên còn lại chẳng thể thắng.
Một tối, nàng nhìn gã ngủ. Ánh trăng cắt ngang khuôn mặt ấy — nghiêm nghị, trầm tĩnh, đáng sợ đến đau lòng. Nàng chợt nhận ra, gã chưa từng yếu đuối trước ai, trừ nàng. Và nàng lại là kẻ khiến đôi mắt ấy hoang vu đến thế.
Gã dậy sớm hơn nàng, như thường lệ. Nước đã đun, khăn đã phơi, bữa sáng bày sẵn. Gã chỉ nói một câu rất nhẹ: “Ăn chút gì rồi hãy đi.” Không còn “nàng”, không còn những câu dỗ ngọt vụng về mà nàng từng thấy buồn cười.
Khi bước ra khỏi nhà, nàng ngoái lại — gã vẫn đứng trong hiên, nhìn theo, không nói gì. Trời hôm ấy có sương, dày và lạnh, giống hệt cảm giác trong lòng nàng.
Có lẽ, không phải nàng hết yêu. Chỉ là giữa bao nhiêu dịu dàng ấy, tình cảm từng nồng cháy đã bị giam kín, dần nguội, dần tan. Mà gã, với sự tự trọng của mình, cũng chẳng bao giờ van xin thứ không còn thuộc về gã.
Với gã, mọi thứ luôn là cuộc chiến không bao giờ để thua — trừ đoạn tình cảm này.