(Một truyện ngắn về Trafalgar D. Water Law)
Trên biển Bắc giá lạnh, có một hòn đảo từng được gọi là “Thành phố Trắng” – Flevance.
Nơi ấy trắng đến mức tưởng như cả thế giới đã được tẩy sạch khỏi khổ đau. Nhà cửa trắng, đường phố trắng, ngay cả ánh sáng ban trưa cũng phản chiếu thành bạc. Nhưng người ta không biết, dưới lớp đất trắng ấy, ẩn giấu một thứ độc tố giết chết cả tương lai.
Cậu bé Trafalgar Law sinh ra giữa sắc trắng ấy, trong một gia đình bác sĩ. Mẹ cậu có đôi tay ấm, cha cậu có giọng nói trầm, còn em gái cậu – Lamie – luôn cười như nắng sớm. Họ tin rằng, cuộc sống này là món quà, và lòng nhân hậu sẽ chữa được mọi căn bệnh.
Cho đến ngày người ta phát hiện ra căn “bệnh trắng” – Amber Lead Syndrome – đã nhiễm vào máu tất cả cư dân Flevance.
Những người cha, người mẹ, đứa trẻ… lần lượt ho ra máu, da nhợt dần, mắt mờ đi, rồi gục xuống giữa những khối nhà trắng.
Chính phủ không cứu. Họ bao vây đảo, rồi bắn phá.
Trong ngọn lửa rực lên, Law chỉ kịp nghe tiếng mẹ gọi tên mình. Khi ngọn đuốc rơi xuống mái nhà, cậu chạy. Đôi chân bé nhỏ dẫm qua những vệt máu, qua xác người, qua khói và tro.
Mười tuổi, Law mất tất cả.
Từ đó, cậu mang một ước nguyện duy nhất: hủy diệt thế giới này.
---
Cậu lang thang qua những bến cảng đen, trốn trong bóng tối, ăn cắp để sống, giấu đi vết bớt trắng trên da – dấu hiệu của cái chết. Khi chính quyền săn lùng những kẻ sống sót Flevance, Law chỉ biết cười:
> “Nếu họ muốn diệt ta, ta sẽ kéo cả thế giới chết theo.”
Số phận dẫn cậu đến gặp Donquixote Doflamingo – kẻ thống trị tàn nhẫn của thế giới ngầm. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt Law thứ ánh sáng chết chóc mà hắn thích. Doflamingo thu nhận cậu.
Nhưng trong cái địa ngục mang tên “Gia đình Donquixote”, Law gặp một người trái ngược hoàn toàn với cái ác: Corazon.
Một người đàn ông vụng về, suốt ngày vấp ngã, ăn nói ngớ ngẩn, và… đặc biệt ghét trẻ con. Lúc đầu, Law khinh thường anh. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông ấy lại cứ cố gần gũi mình, cứ cười, cứ bảo rằng “trẻ con không nên giết người.”
Thế rồi, vào một ngày mưa, khi Law ho ra máu và gục xuống, Corazon bế cậu đi trong cơn bão. Cậu nghe thấy anh hét lên giữa cơn mưa tạt:
> “Anh sẽ không để em chết! Dù phải phản bội tất cả, anh cũng sẽ cứu em!”
Law tỉnh lại trong một căn nhà gỗ. Corazon chăm sóc, cho cậu thuốc, giấu cậu khỏi mắt Doflamingo. Khi biết rằng chỉ có Ope Ope no Mi mới cứu được Law, Corazon quyết định đánh cắp nó.
Anh biết mình sẽ chết. Nhưng anh vẫn làm.
Đêm ấy, giữa tuyết trắng ở đảo Minion, Corazon cười – nụ cười tươi hơn bao giờ hết:
> “Law, hãy ăn nó đi. Sức mạnh này sẽ cứu em. Nhưng nhớ, đừng dùng nó để trả thù. Hãy dùng nó để cứu người.”
Law run rẩy. Cậu không hiểu vì sao người đàn ông ấy lại hi sinh cho mình – một đứa trẻ đầy hận thù. Nhưng Corazon không nói thêm gì nữa. Anh chỉ ôm Law, thì thầm:
> “Anh thương em, Law.”
Một phút sau, viên đạn xuyên qua ngực anh.
Law hét lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra – bởi chính Corazon đã dùng năng lực im lặng của mình để bảo vệ cậu.
Tuyết vẫn rơi.
Người đàn ông mang trái tim nhân hậu nằm yên giữa trắng xóa, còn đứa trẻ với đôi mắt đỏ rực biến mất vào bóng tối.
Từ đó, Bác sĩ Tử Thần ra đời.
---
Nhiều năm sau, cái tên Trafalgar Law vang lên khắp Tân Thế Giới.
Một thuyền trưởng lạnh lùng, mang mũ trắng có chấm đen, cầm thanh kiếm Kikoku, điều khiển năng lực Ope Ope no Mi – năng lực có thể chia cắt cả sinh mạng. Người ta nói cậu có thể mở cơ thể người như phẫu thuật, lấy đi trái tim mà không giết chết họ.
Người ta sợ cậu.
Nhưng không ai biết rằng mỗi khi đêm xuống, Law vẫn ngồi trong phòng y tế trên tàu, nhìn vào lọ thủy tinh có khắc chữ “Cora-san”, và im lặng.
Polar Tang – con tàu ngầm màu vàng của cậu – trôi giữa biển đêm. Những người thủy thủ trẻ trung gọi cậu là “Captain”, nể sợ và trung thành. Nhưng Law không hề mỉm cười.
Cậu vẫn sống, như một cái xác biết thở.
Cho đến khi Monkey D. Luffy xuất hiện.
Một thằng nhóc điên khùng, cười suốt ngày, dám lao vào chỗ chết chỉ để cứu một người. Law gặp Luffy lần đầu ở Punk Hazard, khi cả hai cùng bị cuốn vào âm mưu của Caesar Clown.
Cậu định lợi dụng hắn – một con bài hữu dụng để hạ Doflamingo.
Nhưng Law không ngờ, cái thằng ngốc ấy lại khiến cậu bắt đầu… sống lại.
Luffy không hỏi quá khứ, không thương hại. Khi Law bị thương, hắn chỉ nói:
> “Ngươi là bạn ta. Thế thôi.”
Đơn giản, thẳng thắn, và ngu ngốc đến mức khiến Law thấy… nhẹ nhõm.
Khi hai người cùng đứng giữa Dressrosa – nơi Doflamingo đang ngự trị – Law nhìn về cung điện xa xa, nơi hắn từng chịu tra tấn, nơi Corazon từng chết, nơi máu anh vẫn còn thấm trong tuyết.
Cậu nói khẽ:
> “Luffy… nếu ta chết ở đây, đừng tha cho hắn.”
Luffy chỉ đáp:
> “Nếu ngươi chết, ta sẽ đập hắn thay ngươi.”
Trận chiến ở Dressrosa là một cơn bão. Law gần như mất mạng, nhưng trong khoảnh khắc cuối, cậu nhìn thấy Corazon qua ánh sáng bùng nổ từ Birdcage. Anh đứng đó – như một bóng hình trong trí nhớ – cười hiền hậu:
> “Anh tin em, Law.”
Và thế là Law bắn phát đạn cuối cùng, phá tan xiềng xích quá khứ.
---
Sau chiến thắng, Law ngồi trên boong Polar Tang, nhìn về hoàng hôn đỏ lịm. Biển lặng, sóng nhẹ, còn trái tim cậu – lần đầu tiên sau bao năm – cũng không còn đau nhói.
> “Cora-san… em đã giữ lời hứa. Em đã sống.”
Nhưng sống không chỉ là thở. Là tha thứ, là chữa lành.
Law bắt đầu chữa trị cho những người nghèo trên đảo, giúp đỡ ngư dân, đôi khi lặng lẽ rời đi mà không lấy gì. Cậu không cần danh tiếng, cũng không muốn cảm ơn.
Bởi chính việc chữa lành người khác, là cách cậu chữa lành chính mình.
Dù vậy, đêm đến, Law vẫn mơ. Mơ thấy Flevance. Mơ thấy đứa em gái nắm tay mình chạy qua phố. Mơ thấy Corazon ngồi trên hàng rào, hút thuốc, cười khùng khục.
Và trong mơ, anh nói:
> “Em đã làm tốt lắm, Law. Giờ thì hãy mỉm cười đi.”
Cậu mỉm cười, lần đầu tiên không thấy nặng lòng.
---
Một ngày nọ, khi biển động, Luffy gọi qua Den Den Mushi:
> “Law! Mau tới Wano! Ở đây vui lắm!”
Law bật cười – hiếm hoi và thật lòng.
> “Tên ngốc này… lúc nào cũng rắc rối.”
Nhưng cậu vẫn lên đường. Vì trong lòng, Law hiểu: cuộc đời không chỉ có mất mát.
Còn có đồng đội, còn có tự do, còn có ý chí của những người mang chữ D. – những kẻ mỉm cười giữa bão tố, sống như thể cái chết chẳng là gì.
Khi con tàu Polar Tang rẽ sóng tiến về phía mặt trời, Law đứng ở mũi tàu, gió cuốn tung áo khoác trắng. Cậu chạm tay vào hình xăm trên ngực – chữ Heart – biểu tượng của tình yêu, của Corazon, của tất cả những gì đã mất.
> “Cora-san… em sẽ tiếp tục sống. Không vì thù hận, mà vì ước mơ của anh.”
Sóng vỗ, trời rực sáng, và giữa biển khơi vô tận, Bác sĩ Tử Thần Trafalgar D. Water Law không còn là đứa trẻ Flevance năm xưa nữa.
Cậu là người mang trong mình trái tim của một thiên thần đã ngã xuống,
và là minh chứng rằng – ngay cả trong thế giới tàn nhẫn nhất – tình yêu và lòng nhân hậu vẫn có thể cứu rỗi con người.
---
> “Có những vết thương không bao giờ lành. Nhưng chỉ cần còn ai đó tin vào ánh sáng, thì thế giới này vẫn còn hy vọng.”
---
End