Cẩm Thiên Nguyệt, một cô gái đã thầm thích Tuấn Vĩ từ nhỏ cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên,Nguyệt và Vĩ đi đâu cũng có nhau dính nhau không rời và 2 người hiện nay đã lên đến lớp 12 nhưng từ khi lên lớp 12 đầu năm Nguyệt đã phát hiện mình mắc căn bệnh ut phổi giai đoạn cuối chỉ còn lại 30 ngày để sống, nguyện vọng của cô đó chính là được trở thành bạn đời của Tuấn Vĩ trong giây phút cuối đời của mình, nhưng từ khi mà cô bạn học mới chuyển vào lớp của cô và Vĩ thì mọi thứ dần thay đổi cô bạn mới đó là An Như một cô gái xinh đẹp lại vô cùng giỏi giang ai cũng ao ước và trùng hợp hơn nữa Tuấn Vĩ đã bắt đầu phải lòng 1 chút với cô giá tên An Như đó và quên đi thanh mai trúc mã của mình từ đó Vĩ luôn lạnh nhạt với cô và dành thời gian cho Như nhiều hơn có 1 buổi Nguyệt sốt cao không thể đi học cho nên cô có gọi điện cho Vĩ 1 lần nhưng cô nhận lại chỉ là 1 giọng nói của Như phát ra cô không biết Vĩ và Như đang vui vẻ bên nhau và quên mất cô đang sốt cao và tiếng điện thoạt đã cúp"tút tút"lúc đấy căn phòng chỉ còn sự trống rỗng không thể nói và tiếng thở của Nguyệt cô không ngờ tới chỉ vì cô bạn học sinh mới tên An Như đó mà Vĩ lại nỡ lòng nào bỏ cô 1 mình cô cũng có 1 nỗi sợ cô đơn trong lòng không thể diễn tả được cô rất sợ nhưng cô cũng phải ráng cố gắng vượt qua,...nhưng cô chỉ nghĩ trong lòng là Vĩ chỉ giúp đỡ cô bạn Như đó thôi hai người chỉ là bạn giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nhưng cô đã sao lầm càng ngày họ càng dính lấy nhau hơn và thậm chí Vĩ còn không biết có 1 người lặng lẽ theo dõi anh từng ngày đó là Nguyệt,...đến ngày sinh nhật của Nguyệt cô có mời mọi người đến dự sinh nhật mình có thêm cả Tuấn Vĩ mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Vĩ mà thôi có vài người kêu cô dự trước đi Vĩ bận đi chơi với Như rồi cô chỉ nói là "lát nx anh ấy đến thôi anh ấy đồng ý dự sinh nhật rồi mà"nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy người đâu mọi người cũng dần giải tán hết cho đến khi chỉ còn mỗi 1 mình Nguyệt cô vẫn đợi nhưng chỉ còn là tiếng lặng điện thoại cô reo lên cô thấy 1 bức hình đăng trên face đó là Vĩ và người con gái kế bên là Như đang vui vẻ cùng nhau mà quên mất sinh nhật mình lúc đấy cô chỉ biết là lặng lẽ ăn sinh nhật của mình mà thôi nhưng mà ăn trong nước mắt,......đã đến ngày cuối cùng của Nguyệt trước khi đi cô có gọi cho Vĩ lần cuối để đến góc cây mà cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên cô đứng đợi nhưng mãi chẳng thấy cậu ở đâu điện thoại cô reo lên 1 tin nhắn của Vĩ là"anh đến hơi trễ tí tại anh đang chăm bênh cho Như rồi em ráng đợi nha"...chăm bệnh ư sao cái lúc tôi bệnh anh không đến sinh nhật tôi anh cx chẳng thèm để ý "em thất vọng về anh lắm rồi Tuấn Vĩ,tạm biết kiếp sau không gặp nhau để làm khổ nhau nx"nói rồi cô ngã khuỵu xuống và trút hơi cuối và lúc đó Vĩ đã đến như đã hẹn nhưng cậu chỉ thấy mỗi cô nằm lạnh tanh ở góc cây đó và cô đã ngủ"mãi mãi" anh rất hối hận nhưng đã quá muộn...