I. Lần đầu tiên – Khởi đầu của trò chơi
Nguyệt Linh Nhi tỉnh dậy trong thân phận Trưởng công chúa của Thiên Vận quốc, người nắm quyền khuynh đảo triều đình.
Hệ thống vang lên bên tai:
> “Nhiệm vụ: Công lược Lục Hy Hoà, nữ phản diện. Xin ký chủ sưởi ấm trái tim cô ấy, ngăn cái chết dưới tay nam chính.”
Cô nhíu mày.
> “Ta là nữ nhân, sao lại đi công lược nữ nhân khác?”
“Không sai. Hãy yêu cô ấy, hoặc ít nhất khiến cô ấy yêu ngươi.”
Linh Nhi bật cười khổ. Vừa chết vì trúng số, giờ lại phải “tán gái” trong truyện cổ đại.
Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ — cô bắt đầu.
Ban đầu, mọi thứ thật đẹp.
Cô đến thăm phủ Thừa tướng, gặp Lục Hy Hoà — đại tiểu thư thất sủng, lạnh lẽo như tuyết.
Người con gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.
Nhưng Linh Nhi vẫn dịu dàng, dần dần khiến nàng mở lòng.
Nụ cười đầu tiên của Hy Hoà khiến cô ngỡ như xuân về giữa đông lạnh.
Công lược thành công đến tám phần —
nhưng đúng lúc Linh Nhi nghĩ mình có thể cứu nàng, Lục Hy Hoà bỗng thức tỉnh ký ức tiền kiếp.
> “Hóa ra… ngươi đến chỉ để công lược ta?”
“Không phải… ta—”
“Câm miệng.”
Thanh kiếm lạnh buốt xuyên qua ngực.
Linh Nhi gục ngã trong vòng tay nàng, máu nhuộm đỏ váy áo.
Cô nghe tiếng cười khàn khàn của Hy Hoà:
> “Nếu ngươi không thật lòng, chi bằng chết đi.”
Ánh sáng tan, thế giới sụp đổ.
---
II. Lần thứ hai đến thứ chín – Vòng luân hồi tàn nhẫn
Cô quay lại.
Hệ thống nói:
> “Ký chủ thất bại. Nhiệm vụ khởi động lại.”
Tám lần sau, cô đều quay về điểm bắt đầu — Trưởng công chúa, nhiệm vụ cũ, người cũ.
Cô thay đổi đủ mọi cách:
Giả vờ ngây thơ.
Tỏ ra cao quý.
Chân thành quỳ xuống xin lỗi.
Dốc lòng hi sinh bản thân.
Nhưng lần nào cũng vậy — khi Hy Hoà mở lòng, nàng lại phát hiện cô đến vì “công lược”.
> “Ngươi nghĩ ta ngu sao? Từng lời ngươi nói đều là kịch bản ư?”
“Không! Ta đã thật lòng rồi!”
“Thật lòng sao? Mỗi lần ta tin, ngươi lại biến mất.”
Mỗi kiếp, Linh Nhi chết một kiểu khác:
Lần ba, bị thiêu sống.
Lần năm, bị đầu độc.
Lần tám, tự tay nàng bóp cổ mình khi biết Hy Hoà ghét bỏ.
Đến lần thứ chín, cô không chịu nổi nữa.
Máu loang đỏ nền tuyết. Cô ngước nhìn người mình yêu đến phát điên.
> “Ngươi muốn ta công lược ngươi bao nhiêu lần mới đủ?”
“Tại sao… mỗi khi ta yêu thật lòng, ngươi lại giết ta?”
“Ngươi không hiểu đâu…” – Hy Hoà nói khẽ, giọng run – “Nếu ta không giết ngươi, ta sẽ bị ngươi lừa dối mãi mãi.”
Cô cười điên dại, thét lên giữa cơn hấp hối:
> “Ngươi đáng thương thật đấy, Lục Hy Hoà! Cả đời này ngươi không xứng có được tình yêu!”
Cô chết trong hận. Hệ thống im lặng.
---
III. Lần thứ mười – Từ bỏ
Khi mở mắt ra, Linh Nhi lại ở điểm khởi đầu.
Nhưng lần này, cô không muốn nữa.
> “Hệ thống, xóa nhiệm vụ.”
“Ký chủ… cô sẽ biến mất vĩnh viễn.”
“Càng tốt. Còn hơn là sống để bị giết bởi người mình yêu.”
Cô rời hoàng cung, không tìm đến Lục Hy Hoà.
Không còn bánh ngọt, không còn ánh mắt ấm áp, không còn lời nói “ta đến vì nàng.”
Cô đi khắp nơi, sống như kẻ vô danh.
Một buổi sáng, khi mặt trời lên, Linh Nhi biến mất giữa biển sương.
Không ai thấy cô nữa.
---
IV. Thế giới không còn Linh Nhi
Ngày đầu tiên không có Linh Nhi, Lục Hy Hoà chỉ thấy… trống rỗng.
Nàng nghĩ công chúa đang dỗi.
Ngày thứ ba, nàng cho người điều tra. Không một ai từng nghe cái tên “Trưởng công chúa Nguyệt Linh Nhi.”
Không trong sử sách, không trong dân gian, thậm chí hoàng thất chưa từng có công chúa nào như vậy.
Nàng cười khổ:
> “Hóa ra… ta điên rồi.”
Nhưng đến ngày thứ mười, nàng không cười nổi.
Phủ phủ trống vắng, mọi vật đều nhuốm màu hối hận.
> “Giá như ta đừng giết nàng.”
Ngày thứ hai mươi, nàng ra lệnh tàn sát nam nữ chính — những kẻ từng khiến cả câu chuyện xoay quanh họ.
Nàng đăng cơ, xưng đế, dẹp loạn thiên hạ.
Triều đại Lục thị thịnh vượng, nhưng trong lòng nàng chỉ còn khoảng trống.
---
V. Mười năm sau
Mười năm sau khi lên ngôi, Lục Hy Hoà đứng trên đài cao, gió cuốn tung long bào.
Nàng nhìn về hướng Tây – nơi có rừng hoa đào nở rộ, nơi Linh Nhi từng kéo nàng ngồi ngắm trăng.
> “Ta tưởng ghét ngươi.
Nhưng hóa ra, ta chỉ sợ yêu ngươi thật.”
Nàng để lại chiếu truyền ngôi cho con nuôi, rồi cầm thanh kiếm từng đâm Linh Nhi chậm rãi đưa lên cổ.
> “Nếu có luân hồi… xin cho ta được làm người bị công lược.”
Máu nhỏ xuống, loang đỏ mặt đất.
Giây phút cuối cùng, nàng thấy giữa làn sương mờ có bóng người mặc áo trắng, nở nụ cười hiền dịu.
> “Hy Hoà, ngươi vẫn là người thua cuộc trong trò chơi này.”
Nàng khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại.
Trái tim từng băng giá rốt cuộc cũng ngừng đập — nhưng lại ấm áp kỳ lạ.
---
VI. Kết
Trăm năm sau, trong hậu cung cũ, người ta tìm thấy bức tranh hai nữ tử ngồi bên hồ sen:
Một người áo đỏ, môi cười kiêu ngạo.
Một người áo trắng, ánh mắt ôn nhu.
Không ai biết họ là ai.
Chỉ có dòng chữ mờ dưới góc tranh:
> “Công lược thứ mười, ta chọn rời đi.
Nhưng có lẽ, lần đầu tiên, ngươi đã thật lòng.”
Hết truyện 🎋
Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Hy Hoà
Ta từng nghĩ tình cảm là thứ yếu đuối nhất trên đời — thứ khiến người ta mù quáng, khiến người vốn kiêu ngạo cũng sẵn sàng quỳ gối. Cho đến khi nàng đến.
Nguyệt Linh Nhi, trưởng công chúa kiêu ngạo, ngang ngược, lại luôn cười với ta bằng ánh mắt rực sáng như nắng xuân. Nàng nói muốn làm bạn ta, nói ta đáng thương, nói nếu không ai yêu thì nàng sẽ yêu ta. Ta cười khẩy — tưởng là trò đùa. Nhưng dần dần, tim ta đập nhanh khi thấy nàng, lại đau đớn khi nàng rời đi.
Rồi ta biết hết — rằng tất cả chỉ là một “nhiệm vụ công lược”. Tình cảm của ta, nước mắt, niềm tin, hóa ra chỉ là bước đệm để nàng hoàn thành trò chơi của mình. Ta giết nàng… rồi nàng quay lại. Mỗi lần, ta đều nhìn thấy hy vọng trong mắt nàng, để rồi lại tự tay dập tắt.
Lần thứ mười, nàng không đến nữa.
Ngày đầu tiên, ta giận.
Ngày thứ mười, ta hoang mang.
Ngày thứ trăm, ta phát điên.
Đến năm thứ mười… ta truyền ngôi, tự tay kết liễu mình.
Nếu có kiếp sau, Linh Nhi, xin đừng công lược ta nữa — hãy chỉ đến, và thật lòng gọi ta một tiếng Hoà thôi.