ở thị trấn chamonix nơi đó có rất nhiều căn nhà có màu sắc sặc sỡ, xung quanh là những dãy núi tuyết phủ trắng xóa trải dài đến tận chân trời, bên dưới là những bãi cỏ xanh mướt điểm xuyến hàng trăm loại hoa khác nhau tạo nên một khung cảnh dịu dàng và thơ dại như bước ra từ giấc mơ của một họa sĩ lãng mạn, giữa vô vàn sắc màu ấy lại có một ngôi nhà nhỏ khác biệt hoàn toàn, nó không mang vẻ rực rỡ của thị trấn mà chỉ có một tông màu nâu nhạt của gỗ cũ, giản đơn và trầm lặng, ngôi nhà ấy đứng đó như giữ lại chút yên bình giữa thế giới nhiều màu, mùi gỗ hòa cùng gió núi khiến người ta khi đi ngang qua đều cảm nhận được một cảm giác bình yên lạ lùng, bên trong căn nhà có một chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nằm ngủ, trên chiếc giường ấy là celine, chàng trai với gương mặt tuấn tú và làn da trắng như tuyết đầu mùa, ánh sáng len qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu khiến gương mặt ấy càng trở nên trong trẻo và tĩnh lặng, đôi môi cậu hồng nhạt như cánh hoa và mỗi đường nét trên gương mặt đều mềm mại đến mức người ta không thể miêu tả được bằng lời, người ta thường nói nữ đẹp như hoa còn nam đẹp như thơ và nếu ai đã từng gặp celine sẽ hiểu ngay câu nói ấy được sinh ra là để nói về cậu, giữa căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng gió khẽ chạm vào rèm cửa, celine vẫn còn đang say ngủ, dường như trong giấc mơ của cậu vẫn còn vương lại điều gì đó chưa kịp tan, mặt trời đã lên cao, ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng nó khiến cậu khẽ nhăn mặt, đôi mày hơi chau lại, cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt mang màu xám tro pha chút xanh nhạt, cái màu vừa buồn vừa sâu như thể trong đó chứa cả trời mộng mị của nước pháp cổ xưa, celine chớp mắt vài lần, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang tan thành những giọt nước long lanh rồi nhỏ xuống bệ gỗ, cậu khẽ thở dài, ngồi dậy và khoác lên mình chiếc áo màu vàng nhạt, mái tóc vàng hơi rối của cậu phản chiếu ánh sáng buổi sáng sớm khiến nó trở nên mềm như tơ, cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ, lấy từ góc tường ra giá vẽ, khung giấy và hộp màu nước cũ, bàn tay cậu nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí tĩnh lặng đang bao quanh, cậu mở cửa bước ra ngoài, làn gió mang mùi tuyết chạm vào da khiến cậu khẽ rùng mình, con đường dẫn lên ngọn đồi phía sau nhà được lát bằng đá xám, mỗi bước chân cậu in xuống một âm thanh khe khẽ, xung quanh là những bụi hoa tím đang đung đưa theo gió, lên đến đỉnh đồi, celine đặt giá vẽ xuống, sắp xếp màu và ngồi xuống nền cỏ ẩm, trước mặt cậu là cả dãy núi tuyết trải dài đến vô tận, bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bồng bềnh trôi, khung cảnh ấy vừa thật vừa mơ, khiến người ta có cảm giác như chỉ cần vẽ một nét cũng có thể làm vỡ đi sự yên tĩnh ấy, celine bắt đầu pha màu, đầu bút của cậu chạm nhẹ vào giấy, từng đường nét hiện ra chậm rãi, cậu không nghĩ quá nhiều, chỉ để tay mình tự do, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi mơ hồ, tại sao mình lại vẽ, vì điều gì, cho ai, hay chỉ để lấp đi khoảng trống trong lòng, cậu mỉm cười một mình, nghĩ rằng có lẽ mình lại ngủ lâu quá, hay là vì tối qua chẳng ngủ được, mà thật ra cũng chẳng sao, miễn là buổi sáng này vẫn có ánh nắng, vẫn có tuyết và gió thổi qua tóc, cậu khẽ lắc đầu, cười một cách ngây ngô, nói nhỏ với chính mình rằng mình đúng là mệt mỏi với cái thơ dại của bản thân, rồi lại tiếp tục vẽ, mỗi lần đưa cọ, cậu cảm thấy như mình đang trò chuyện với bức tranh, với núi, với cả chính mình, trong màu xanh xám ấy, dãy núi dần hiện ra, còn trong mắt cậu lại hiện lên ký ức mơ hồ nào đó, có thể là một khuôn mặt đã quên, có thể là một giấc mơ cũ, hoặc chỉ là cảm giác cô đơn của một người không biết mình đang tìm gì giữa cuộc đời này, gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài cánh hoa rơi lên tờ giấy trắng, celine không phủi đi, cậu để mặc nó nằm lại, rồi chấm thêm một chút màu hồng nhạt quanh đó, như thể bông hoa ấy là một phần của bức tranh, mặt trời dần ngả về tây, ánh sáng trở nên ấm và vàng hơn, celine vẫn ngồi yên, vẽ mãi, vẽ cho đến khi tay cậu mỏi, đầu cọ khô đi và gió trở nên lạnh, cậu nhìn bức tranh chưa hoàn thiện, trong đó dãy núi tuyết dường như đang tan vào nền trời, những bông hoa tím hòa lẫn trong gió, và ở giữa bức tranh, cậu vô thức vẽ một bóng người mờ nhòe, không rõ mặt, chỉ là một dáng ngồi lặng lẽ giống hệt chính mình, celine nghiêng đầu nhìn rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm, có lẽ cậu không hề nhận ra rằng bức tranh ấy là chân dung của cô đơn, của chính cậu, cậu thu dọn dụng cụ, đứng dậy, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, những hạt đầu tiên của mùa đông mới, cậu đưa tay hứng lấy, lạnh buốt mà vẫn đẹp, thị trấn chamonix dưới chân đồi bắt đầu sáng đèn, những mái nhà rực rỡ ánh vàng, chỉ riêng ngôi nhà gỗ cũ của cậu vẫn chìm trong bóng tối dịu, celine bước chậm rãi xuống, cánh hoa dính trên áo, đôi mắt cậu phản chiếu cả trời đêm, về đến nhà, cậu đặt bức tranh lên giá, chưa hoàn thiện, nhưng có lẽ với cậu, nó đã đủ rồi, cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi tuyết vẫn rơi, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến nó vừa thật vừa mờ như tranh vẽ, cậu khẽ nói, chẳng biết nói với ai, rằng có lẽ cuộc đời này cũng chỉ là một bức tranh chưa tô xong màu, rồi cậu cười khẽ, nụ cười nhẹ như hơi thở, ngoài kia gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, và trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, chàng thơ của chamonix vẫn ngồi đó, giữa một thế giới dịu dàng và cô độc.
End