Vào buổi sáng rực rỡ với ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh, một thiếu nữ khoảng chừng 18 tuổi đang nằm trên giường, kế bên là bình oxi đang ở sát bên.
Bỗng từ ngoài bước vào một cô gái mặt một chiết áo sơ mi trắng, váy dài đen xuống mắt cá chân, chân mang dày thể thao đen dễ phối, trên tay cầm một bó hoa lưu ly, bước đến bên giường đặt bó hoa lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cười nói " 3 tháng rồi... em chưa nói chuyện... với chị đó " giọng nói nghẹn ngào, mắt bắt đầu ửng đỏ như sắp khóc, đôi môi cắn chặt lại nói tiếp " em hứa với chị... em sẽ đưa chị đi du lịch đấy... e... em nhớ không? " nước mắt chảy xuống làn da hồng hào, bàn tay ấm áp nắm chặt tay đối phương nói " e... em không cần đưa chị đi... ch... chị đưa em đi, miê... miễn em dậy "
Vài tháng sau vào buổi sáng.
Cô ấy vẫn vào phòng bệnh như mọi khi nhưng nay lại khác một cách kì lạ, các y tá bác sĩ và cả gia đình người kia tập trung lại.
Cô y tá đang kích điện nói lớn " bệnh nhân Hương cố gắng lên... " mọi y tá, bác sĩ thay phiên nhau cỗ vũ, nhưng gia đình cô ấy khóc lớn hơn.
Cô ấy bước nhanh lại, quay qua nhìn mấy đo điện tim kêu tít tít, sắt mặt trở nên tối lại.
Vài phút sau mọi người ra hết, mẹ của Hương ngất đi vì khóc đến kiệt sức mà ngất, trong phòng chỉ còn cô ấy và người đang bị đấp tấm vải trắng, bỗng môi cô ấy mấp máy thều thào nói " là... làm ơn... làm ơn tỉnh dậy đi... nay... nay là sinh nhậy em đó..." giọng nói run rẩy, nghẻn ngào nước mắt càng ngày càng chảy nhiều.