---
Mưa rơi nhẹ trên con đường vắng, những hạt nước đan vào tóc tôi, lạnh lùng như những suy nghĩ đang rối bời trong tim. Phương Thảo đứng trước mặt, ôm lấy chiếc ô nhỏ nhưng vẫn để tôi ướt một phần. Ánh mắt cô ấy dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay lại trĩu nặng một nỗi buồn mà tôi chưa từng thấy.
“Ánh Sáng… mình… không thể tiếp tục được nữa.” Thảo thốt ra, giọng cô ấy run run như lá cây khẽ rung trong gió. Tôi muốn phản đối, muốn kéo cô ấy lại gần, nhưng đôi chân tôi như bị khóa lại, trái tim nhói từng nhịp.
“Thảo… sao… sao lại như vậy?” Tôi hỏi, giọng nghẹn ngào. Hình như trong phút chốc, mọi ký ức về chúng tôi vụt hiện: những lần Thảo nắm tay tôi khi đi ngang qua phố đông, những tối cùng nhau ngồi trên ghế đá sau lớp học, tiếng cười vang vọng khi hai đứa cùng nhau xem những bộ phim dở mà vẫn thích thú.
Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy như tàn lá cuối mùa thu, yếu ớt và chóng phai. “Chị biết em buồn… nhưng… chúng ta… không còn đi cùng nhau được nữa.Bọn mình phải tìm con đường riêng.”
Tôi muốn khóc, muốn hét lên, muốn bảo rằng tôi có thể chờ, có thể chịu mọi thứ miễn là còn Thảo ở bên. Nhưng miệng tôi im lặng, chỉ để cho những giọt nước mắt trộn lẫn với mưa rơi.
Chúng tôi đứng đó, bên cạnh nhau nhưng xa cách hơn bao giờ hết. Tôi nhớ lần đầu tiên Thảo nắm tay tôi dưới mưa, khi cả hai còn ngại ngùng, trái tim tôi đã run lên từng nhịp. Tôi nhớ cô ấy đã từng cười, “Em cười nhạt thôi, nhưng thấy hạnh phúc.” Và bây giờ, nụ cười ấy lại là lý do khiến tôi đau lòng đến mức không thở nổi.
Thảo hít một hơi dài, rồi nói: “Ánh Sáng… chị sẽ luôn nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau. Dù có xa nhau, em cũng hãy giữ hình ảnh mình trong tim, nhé?”
Tôi gật đầu, nhưng giọt nước mắt lại tuôn ra, lăn dài trên má. “Em… sẽ nhớ… chị… suốt đời…”
Cô ấy cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, ngắn nhưng đủ để tim tôi đau nhói. “Tạm biệt, Ánh sáng của chị…”
Bóng Thảo khuất dần trong màn mưa, để lại tôi một mình trên con đường vắng. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố mờ ảo, trong lòng trống rỗng nhưng vẫn lặng lẽ nhủ: dù thế nào, Thảo đã từng là ánh sáng duy nhất trong đời tôi, và cả đời này, tôi cũng sẽ không quên.
Những ký ức về chúng tôi, những nụ cười, những giọt nước mắt, sẽ mãi sống trong tim tôi, như một mùa mưa không bao giờ kết thúc, vừa đau vừa đẹp, vừa day dứt vừa dịu dàng.
---