Tuyết rơi dày hơn mọi khi.
Bầu trời xám bạc, hơi lạnh luồn qua khung cửa sổ căn biệt thự nhà Mikage, nơi một người con trai đang nằm dài trên giường, cuộn tròn trong tấm chăn dày mà vẫn không ngừng than vãn
“Aaa..chán quá đi”
Isagi khẽ rên, đôi má đỏ ửng vì hơi sốt, mái tóc xanh rối bời chạm nhẹ lên gối trắng. Cậu lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ - nơi những bông tuyết đang nhảy múa trong gió lạnh
Mùa đông năm nay thật dài, và lạnh..
Nhưng thứ khiến Isagi thấy ngột ngạt không phải là thời tiết - mà là người yêu cậu, Mikage Reo, người đang “tạm giữ” cậu trong căn biệt thự sang trọng của mình suốt cả tuần nay
Bệnh dạ dày cộng thêm cú cảm lạnh do ăn cay giữa trời lạnh khiến cậu chẳng còn sức cãi vã. Chỉ cần vừa hé miệng đòi ra ngoài, thiếu gia Mikage kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức nguy hiểm mà nói:
“Nếu em còn cố chấp, anh sẽ trói em ở trên giường luôn đấy, Yoichi”
Cái cách anh nói nhẹ như gió thoảng mà khiến cậu rùng mình
Thế là Isagi đành cam chịu ở nhà. Nhưng sự kiên nhẫn của cậu không bao giờ kéo dài được lâu
“Không thể từ bỏ dễ thế được. Mình phải kiếm cái cớ khác để ra ngoài chơi!”
Cậu bật dậy, khoác tạm một chiếc áo len và đút ít tiền vào túi.
_꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊⁺⊹⋆₊˚⊹ᰔ_
Vừa đi xuống phòng khách, Isagi bắt gặp cô hầu gái thân quen đang lau bàn.
Cô ngẩng đầu lên, giật mình khi thấy cậu rồi thoáng thay đổi sắc mặt
“Phu nhân, người không nên ra ngoài giờ này đâu ạ. Bệnh sẽ nặng thêm-”
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Chị đừng gọi em là phu nhân nữa mà” Isagi phồng má
“Với cả em đỡ sốt rồi, ra ngoài một chút cũng đâu có sao?”
“Nhưng thiếu gia đã căn dặn-”
“Cái tên đầu khoai lang đó á? Em xin phép rồi. Cậu ta cũng đã đồng ý nên chị mau mở cửa cho em đi”
Cô hầu gái còn chần chừ trước lời nói của cậu. Cô không thể phân biệt được lần này là sự thật hay lại là cái cớ của cậu nữa
Isagi nhận ra ánh mắt nghi ngờ đó và lập tức giở chiêu cuối:
“Chị không tin em sao.. hic..”
“A-không! Không phải vậy thưa phu nhân!” cô hầu gái giật mình, vội vàng giải thích
“Hic.. chị lại gọi vậy nữa rồi..”
“Tôi.. hay là để tôi gọi cho thiếu gia xác định lại nhé-? ”
“KHÔNG ĐƯỢC!!”
Cậu hét toáng lên, khiến cô hầu suýt đánh rơi khăn lau trên tay.
Sau vài giây lúng túng, Isagi vội chữa cháy: “Thật ra em và tên Bachira có hẹn từ trước. Trễ rồi, em phải đi đây!”
Sự hốt hoảng trong giọng nói của cậu khiến cô hầu gái cuối cùng cũng tin là thật.
“V-vâng.. vậy mời phu- à, mời cậu đi cẩn thận”
Cánh cửa chính được mở ra. Cậu cảm ơn rối rít rồi chạy vụt ra ngoài, để lại sau lưng dấu chân in trên tuyết trắng.
...
Đã được một tiếng sau kể từ lúc cậu rời đi. Cánh cửa chính của biệt thự lại được mở ra một lần nữa, hai bóng dáng quen thuộc bước vào
“Huh? Chào chị nhé, tụi em đến thăm Isagi ạ”
“Ah-chào ngài thiếu gia Chigiri và..” Cô thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đi bên cạnh Chigiri
..Bachira Meguru?
“Trên mặt em dính gì sao?” Bachira hơi khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm
_꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊⁺⊹⋆₊˚⊹ᰔ_
Không lâu sau đó, tại văn phòng Mikage. Tiếng điện thoại bàn reo vang cắt ngang cuộc họp đang chuẩn bị bắt đầu
Reo liếc nhìn màn hình - số gọi đến là từ biệt thự. Anh hơi cau mày, nhấc máy:
“Alo?”
Ở đầu dây bên kia, giọng bác quản gia run run:“X-xin lỗi thiếu gia, phu nhân lại trốn ra ngoài nữa rồi..”
Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng. Reo im lặng vài giây, bàn tay siết chặt điện thoại.
Trợ lý đứng cạnh thấy sắc mặt anh thay đổi, khẽ hỏi:
“Thiếu gia, có chuyện gì sao?”
Reo đặt máy xuống, cười khẩy một tiếng - nửa bất lực, nửa còn lại cũng không khác mấy
Anh cầm tạm áo khoác vắt trên ghế, sải bước nhanh ra khỏi phòng họp.
“Thiếu gia, ngài đi đâu giờ này vậy?”
“Ha.. đi bắt một con mèo hư hỏng về”
Trợ lý nhìn theo bóng lưng anh, gọi: “Nhưng thiếu gia! Ngài còn cuộc họp với đối tác bên Đức-”
“Hủy đi”
Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng gió lạnh rít bên ngoài cửa kính.
Còn Reo, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng quen thuộc xen lẫn tức giận - cậu thiếu niên đó, giữa mùa đông này, chắc lại đang run rẩy trong tuyết mà vẫn cười như chẳng có gì xảy ra..
“Isagi Yoichi..” mỗi bước chân trên hành lang lại trở lên vội vã, anh lẩm bẩm, “em đúng là khiến anh phải phát điên mất thôi”
Tuyết vẫn rơi đều.
Bầu trời trắng xoá, từng bông tuyết khẽ đáp xuống vai áo của Reo, tan chảy thành giọt nước mỏng manh rồi biến mất như hơi thở người thương
_꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊⁺⊹⋆₊˚⊹ᰔ_
“Ắt xì!”
Isagi khụt khịt mũi, hai tay chà xát vào nhau để tìm chút hơi ấm. Lạnh - nhưng lòng cậu còn lạnh hơn. Cảm giác bị bỏ lại một mình giữa căn biệt thự sang trọng ấy.. thật cô đơn
“Ngay cả lúc mình bị ốm, anh ta cũng chẳng ở bên mình..” - giọng cậu khàn đi, hòa lẫn trong gió
Một cơn đau quặn thắt lại. Isagi cúi người, bàn tay ôm bụng. Hơi thở trắng mờ giữa trời đông “Shh.. đau quá..”
Từ xa vang lên tiếng gọi khẩn thiết:“Cậu Isagi!”
Cậu giật mình, quay lại thì thấy toàn người quen. Mấy người vệ sĩ mặc đồ đen đang lao đến, bóng họ in dài trên nền tuyết.
“Cậu Isagi! Mau quay về đi, thiếu gia Mikage rất lo cho cậu!”
“Tôi mặc tên khốn đó! Tôi không về!” Cậu hét lên, rồi quay đầu chạy. Nhưng cái lạnh của mùa đông và cơn đau dạ dày khiến bước chân cậu chậm dần.
“Nếu cậu không về, chúng tôi sẽ bị kiểm trách mất!”
“Tôi không quan-Ah!!”
Cú va chạm mạnh khiến cậu suýt ngã. Nhưng trước khi kịp chạm đất, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu đã kéo cậu lại phía mình
Isagi ngẩng đầu lên - đôi mắt màu tím của Reo đang nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy lạnh lùng, nhưng trong đáy sâu lại là sự lo lắng không thể giấu.
“Đi chơi vui nhỉ?” - Reo nói, giọng tuy khẽ nhưng lại lạnh buốt.
“R-Reo.. em..”
“Mau theo anh về. Em có biết ngoài trời lạnh thế nào không hả?”
Cậu cúi đầu, không dám đáp.
Anh khẽ thở dài, cởi áo khoác mình ra choàng lên người cậu. Mùi hương quen thuộc lan vào mũi Isagi, ấm áp.. nhưng xen lẫn sự lạnh lẽo
Thấy cậu ôm bụng, Reo khẽ cau mày:“Em lại chưa uống thuốc đau dạ dày, đúng không?”
“E-em quên mất..”
Chưa để cậu nói hết, anh cúi xuống, bế xốc cậu lên.
Cậu giật mình, theo bản năng choàng lấy cổ Reo để không bị ngã:“Reo-!”
“Chúng ta về”
Giọng Reo dứt khoát, nhưng tay lại siết chặt hơn như sợ cậu lại chạy thoát khỏi tầm mắt anh
_꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊⁺⊹⋆₊˚⊹ᰔ_
Trong căn phòng ngủ quen thuộc, ánh đèn vàng dịu hắt lên bóng hai người.
Reo ngồi cạnh giường, kiên nhẫn đút từng thìa cháo ấm cho cậu. Hơi nước bốc lên, quyện vào mái tóc cậu đang ướt sương tuyết.
“Nghỉ ngơi một chút. Anh đi lấy thuốc cho em.”
“K-không cần..” Isagi nhanh chóng nắm lấy tay áo anh, giữ lại, giọng run nhẹ
“Chỉ cần anh đừng đi..-”
Reo khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ kiêu ngạo của Mikage Reo tan biến, chỉ còn lại người đàn ông đang lo sợ mất đi điều quý giá nhất.
“Yoichi, em biết đây là lần thứ mấy em bỏ đi trong tuần rồi không?”
“Tại ai chứ..”
“Em nói gì?”
“Không phải tại anh sao!? Suốt ngày công việc, công việc! Chưa một giây phút nào anh ở nhà với em!”
Giọng cậu nghẹn lại, ánh mắt ươn ướt
“Em đâu cần anh tặng thứ gì đắt đỏ.. em cũng đâu cần tiền.. em chỉ cần anh ở bên em một lúc thôi cũng không được sao?”
...
Reo im lặng thật lâu. Hơi thở anh khẽ run, đôi mắt dịu lại.
“Yoichi.. a-anh sai rồi”
Cậu quay mặt đi, vẫn còn giận dỗi:“Đừng tưởng nói vậy là em sẽ tha cho anh!”
“Anh phải làm gì đây? Nếu em muốn trừng phạt anh thì cứ làm đi”
Cậu liếc nhìn anh, rồi nói nhỏ:“Em muốn ra ngoài ngắm tuyết. Anh đi cùng em đi”
“Không được, em sẽ bị cảm nặng hơn mất”
“Vậy anh đừng hòng em tha lỗi!”
Reo bật cười đầy bất lực. Anh khẽ gật đầu: “Được rồi,nhưng lần này.. anh sẽ không để em ra ngoài một mình nữa.”
_꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊⁺⊹⋆₊˚⊹ᰔ_
Cánh cửa mở ra, tuyết vẫn rơi.
Isagi nắm lấy tay Reo, bàn tay nhỏ bé ấy lọt thỏm trong tay anh. Cả hai cùng bước ra hiên nhà, tuyết phủ trắng mái tóc và hàng mi.
“Reo này” Isagi cất tiếng, ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời trắng xoá
“Hửm?”
“Tuyết đẹp thật ha?”
“Ừm, nhưng không đẹp bằng em”
Trên mặt Isagi xuất hiện vài phiếm hồng, không biết là vì bị cảm hay vì thấy ngại trước lời sến súa của anh người yêu
Cậu hắng giọng:“Tên xảo trá, chỉ biết nói vậy là hay”
Reo cười khẽ, kéo cậu lại gần, hơi thở hai người hoà làm một giữa trời tuyết trắng.
_The end ᰔ_