Ai cũng biết lớp trưởng lớp 12A6 là một cô học sinh rất ưu tú, nhan sắc không nổi bật nhưng lại khiến người ta nhìn vào lại muốn nhìn thêm một lần nữa. Thành tích vô cùng xuất sắc, có trách nhiệm với những việc làm của mình. Cô gái được nhắc đến ở đây là Lê Hà Vy.
Cô cũng là một trong những nữ sinh được mọi người gắn một cái mác ‘hoa khôi’, không ít các nam sinh cùng khối hay dưới khối đều rung động trước những hành động tinh tế và dịu dàng của cô. Nguyễn Tuấn Duy cũng vậy, cậu cũng thích Hà Vy.
Nhận ra xung quanh Hà Vy có quá nhiều người theo đuổi, Tuấn Duy nghĩ rằng mình quá thấp kém, không xứng với Hà Vy. Cậu đành cất giấu tình cảm trong tim và lưu giữ những khoảnh khắc rung động đó bằng những nét chữ bên trong cuốn nhật ký màu xanh pastel - màu mà Hạ Vy cực kì yêu thích.
- Ngày 1: Hôm nay mình gặp Hà Vy ở ngoài hành lang, bạn ấy đang cẩn thận sát trùng vết thương cho một bạn nữ. Mình thấy tim mình rung rinh, bạn ấy xinh thật.
- Ngày 2: Mình thấy Hà Vy đạp xe đi chơi với Thanh Ngọc, bạn ấy còn cười mỉm với mình nữa. Ôiiiiiiii, mình chẳng biết mình bị cái gì nữa.
- Ngày 6: Cả tuần nay mình đều gặp Hà Vy, và mỗi lần gặp, nhịp tim của mình đều đập loạn. Mình đã xác định được một điều - mình thích Hạ Vy. Và hôm ấy, có lẽ là chiều hoàng hôn đẹp nhất đối với mình!
- Ngày 10: Mình thích Hà Vy, nhưng xung quanh bạn ấy có nhiều người quá. Mình không chen vào được.
- Ngày 12: Mình gặp bạn ấy ở thư viện, nắng chiều khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc dài mượt của bạn ấy. Ai không xao xuyến? Kệ họ, mình thì xao xuyến.
- Ngày 15: Hôm nay trời mưa to, Hà Vy nhớ mang ô theo nhé.
- Ngày 22: Xe của Hà Vy bị hỏng, mình cùng đường với bạn ấy nên đã ngỏ lời giúp đỡ. Lần đầu tiên mình chở một bạn nữ về nhà, lại còn là người đặc biệt trong lòng mình nữa.
- Ngày 30: Hà Vy chuyển chỗ ngồi bên cạnh mình, suốt cả tiết học, đầu mình chỉ nghiêng sang bên trái, tim không ngừng đập loạn nhịp.
- Ngày 32: Tiết Toán, Hà Vy bị mời lên bảng. Bạn ấy không biết làm, chỉ biết gãi đầu. Mình vừa bật cười vừa thấy thương. Nhưng mình lại len lén ghi công thức vào một mảnh giấy rồi khẽ nhét vào trong vở của bạn ấy, không ghi tên.
- Ngày 37: Hôm nay là ngày mình với Hà Vy trực nhật, lần đầu tiên Hà Vy bắt chuyện với mình. Bạn trêu: “Lau sạch bàn của mình vào nhé, xíu nữa mình ngồi ở đó đó!!”. Mình bật cười, ngày nào mình cũng lau kĩ mà.
- Ngày 41: Lại là một ngày mưa, Hà Vy và mình đã thân thiết hơn một chút, cô bạn cùng mình chen chúc trong một chiếc ô. Hôm sau, Hà Vy cảm ơn và còn dúi vào tay mình một viên kẹo nữa. Nhưng mình không nỡ ăn, chỉ cất nó làm kỉ niệm.
- Ngày 90: Kết thúc năm học lớp 10, Hà Vy cùng chiếc áo dài trắng tinh đang cười tươi chụp ảnh cùng Thanh Ngọc. Mình muốn thổ lộ, nhưng mình sợ..
- Ngày 130: Kì thi giữa kì 1 của lớp 11 hơi khó, Hà Vy được 8 điểm. Bạn ấy hơi thất vọng về bạn ấy, nhưng mình thấy Hà Vy đã rất cố gắng rồi mà.
- Ngày 140: Hôm nay Hà Vy có chuyện vui, bạn ấy cười rạng rỡ. Mình cũng vui lây.
- Ngày 158: Hà Vy à, mình rất thích, rất thích bạn!!!!
- Ngày 174: Hôm nay lớp mình biểu diễn văn nghệ, bạn ấy xinh quá. Huhu…
- Ngày 189: Mình được ngồi cạnh Hà Vy trên chuyến xe đi thi học sinh giỏi cấp Huyện. Lần đầu tiên, Hà Vy tựa đầu vào vai mình. Mình muốn tỏ tình ngay lập tức mất..
- Ngày 200: Hà Vy đạt giải Nhì môn Ngoại Ngữ, mình đạt giải Nhất môn Toán. Trên đường về nhà, bạn ấy cứ tấm tắc khen mình mãi thôi…
- Ngày 270: Thế là cuối cấp rồi, mình đã thích Hà Vy 3 năm trời.. nhưng mình vẫn không dám thổ lộ….
- Ngày 275: Hà Vy à, mình rất thích bạn.
Tuấn Duy đều viết mỗi ngày, từ những thứ nhỏ nhặt đến những điều to lớn. Chỉ là những dòng chữ ấy, cậu chưa bao giờ để Hà Vy biết.
Vào một chiều mưa, cả hai ở lại trực nhật lớp. Tuấn Duy muốn sau khi mình trực nhật xong sẽ phi thẳng về nhà nên đã đeo cặp lên vai sẵn. Cậu vội chạy đi giặt khăn lau bảng, vô tình làm rơi quyển sổ.
Khi Tuấn Duy quay lại, đã nhìn thấy Hà Vy đang cầm cuốn sổ trên tay. Gió thổi bay đến trang giấy hôm qua Tuấn Duy vừa viết:
“Nếu có một ngày, mình sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với Hà Vy, mình muốn nói với bạn ấy rằng mình thật sự thích bạn ấy.”
Tuấn Duy sững người, làm rớt chiếc khăn lau bảng. Đúng lúc ấy, Hà Vy ngước lên, ánh mắt vừa bất ngờ vừa dịu dàng.
“Duy…” thời gian như ngưng đọng lại một giây, nhỏ khẽ cất tiếng “Những điều này…”
Tuấn Duy cúi gằm mặt, tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng cậu không giấu nữa, Tuấn Duy bước lên đối diện với Hà Vy, ánh mắt chẳng trốn tránh.
“Hà Vy này, mình thích bạn.“ - Nói rồi, cậu mở cặp, lấy từ trong cặp ra một chiếc lọ thuỷ tinh chứa đầy những trái tim được gấp bằng giấy màu: “Bạn biết không? Mình đã từng rất bình thường đối với bạn, nhưng dần dần, thứ tình cảm trong tim mình đối với bạn lại một ngày tăng lên. Mình thích những điều nhỏ nhặt mà bạn làm, hay những cử chỉ dịu dàng của bạn. Mình chẳng muốn giấu diếm nữa, mình thích bạn, rất rất thích bạn.”
“H-hả?” Lời nói khẽ của Hà Vy được bật ra sau khi Tuấn Duy dứt lời. Cả hai như ngừng lại một nhịp, rồi Hà Vy bật cười.
“C-cậu..”
“Duy, bạn có biết không? Trước đây, mình từng nghĩ bạn là một chàng trai ít nói và lạnh lùng. Nhưng hoá ra… cậu lại là một chàng trai dịu dàng nhất mình từng gặp. Và..” Vy dừng lại một nhịp, nhỏ cảm thấy hai bên má mình nong nóng “Và mình cũng thích bạn nữa, chẳng biết từ khi nào.. mình lại rung động đối với bạn đến thế.”
Tuấn Duy chết lặng, rồi nụ cười đầu tiên bừng nở sau bao ngày kìm nén.
“Vậy… từ hôm nay, bạn cho mình viết nhật ký bằng chính những ngày bên nhau nhé?”
Hà Vy khẽ gật đầu. Nhỏ nở một nụ cười đầu tiên với Tuấn Duy mà không cần phải vụng trộm.
Ngoài kia, mưa dần ngớt. Bầu trời sau mưa trong trẻo, giống như một khởi đầu mới — nơi hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy nhau.