Vào năm thuở xưa ấy, nước Hoa chìm trong đói nghèo, còn Tề quốc cường thịnh và lạnh lùng. Số phận định sẵn, nước Hoa phải dùng nhan sắc làm vật cống nạp đổi lấy sự sống—một sự sỉ nhục được ngụy trang bằng hôn lễ.
Hoàng tử nước Hoa, ngay từ thuở ấu thơ, đã là một nghịch lý đau đớn. Năm mười tuổi, chàng sở hữu vẻ đẹp thần thánh, hoàn hảo đến mức người ta đồn đãi đó là họa phúc của quốc gia. Nhưng cái họa đó hiện hữu ngay trên chính thân thể chàng: chàng bệnh tật triền miên, và đôi mắt thì mù mịt, không bao giờ thấy được ánh sáng. Chàng lớn lên trong sự cô độc, chỉ có các chị em gái và mẹ ruột dám đến gần, yêu thương một cách dè dặt vì sợ hãi. Năm ấy, công chúa thứ ba lên xe hoa cống nạp, chàng không thấy gì, chỉ ngây thơ đứng đó, nghĩ rằng người chị thân thương sẽ sớm quay lại. Đó là lần đầu chàng bị bỏ rơi, không nhìn thấy.
Thời gian trôi qua, chàng hoàng tử giờ đã là một thiếu niên mười tám. Mặc cho đôi mắt vẫn là một màn đêm vĩnh cửu, vẻ đẹp của chàng càng thêm thanh cao, u buồn. Hoàng hậu, thấy con quá cô độc, liền đưa A Nhạn, một cô hầu gái hiền lành, đến chăm sóc. Dần dà, A Nhạn trở thành đôi mắt của chàng. Họ không nói lời yêu, nhưng tình yêu đã nảy nở qua sự chăm sóc và sự thấu hiểu. Mỗi ngày, chàng đều tặng A Nhạn một bông hoa sen, tinh khiết như mối liên kết của họ. Lời yêu đầu tiên, lời yêu thứ 99—tất cả đều nằm trong những cánh sen, chờ đợi một ngày được cất thành lời.
Nhưng rồi, lời yêu thứ 99 cũng không kịp cất lên.
Nước Tề phái sứ giả đến, mà người dẫn đầu chính là Duệ Vương. Duệ Vương, hoàng tử nước Tề, đẹp như tượng tạc, nhưng bên trong đã mục rữa bởi quyền lực và sự bệnh hoạn. Hắn nhìn thấy vẻ đẹp của chàng hoàng tử mù lòa—một món quà quý giá hơn cả lương thực và thê tử—và quyết định chiếm đoạt.
Chàng bị bắt đi trong sự tuyệt vọng của A Nhạn. Chàng cố gắng trao cho nàng bông sen thứ 100, lời thề nguyện vĩnh biệt cuối cùng.
Trong tẩm điện lạnh lẽo của Duệ Vương, sự tàn bạo đã lên đến đỉnh điểm. Chàng bị Duệ Vương đè người, hành hạ và vũ nhục một cách dã man. Tiếng van xin, tiếng vùng vẫy của chàng bị nuốt chửng bởi sự khoái trá bệnh hoạn. Sự yếu đuối và mù lòa của chàng càng làm tăng thêm thú tính của Duệ Vương. Chàng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Hắn cố gắng cắn môi, dùng máu viết vội bức thư dưới gối, là tiếng thét cầu cứu cuối cùng của một linh hồn bị hủy diệt:
"Mẹ ơi con đau quá! Họ đánh con hành hạ con, con có tội sao, con đau quá mẹ ơi, xin mẹ hãy nói con làm gì sai và cứu con với... đau... đau"
Mọi sự chịu đựng tan vỡ. Chàng tìm đến nơi cao nhất của tẩm điện, nơi gió lạnh gào thét. Thà chết, còn hơn sống trong sự nhục nhã. Cơ thể chàng rơi xuống hồ nước sâu không thấy đáy.
A Nhạn, như điên dại, chạy đến. Giữa cơn gió bão, nàng lao xuống nước ôm lấy thi thể chàng. Nàng gào khóc, nhưng nàng không khóc than số phận, nàng khóc vì sự tàn nhẫn của Duệ Vương. Bị lính canh mai phục, bị đâm, cơ thể nàng đã bầm tím vì va chạm và tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cố gắng ôm lấy chàng mà chạy.
Cuối cùng, dưới bầu trời âm u và lạnh lẽo, nàng ngã xuống cùng chàng. Họ nắm lấy tay nhau, lần đầu tiên được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Hơi thở cuối cùng, A Nhạn thều thào:
"N... nếu ta và... chàng có kiếp....sa..sau.. ta .. sẽ làm vợ chàng."
Nàng nhắm mắt lại. Lời thề được gửi gắm vào cơn gió bão. Năm ấy, mùa đông lạnh đến thấu xương, chàng hoàng tử mù lòa và cô hầu gái yêu chàng đã cùng nhau bị chôn vùi trong cái lạnh. Nam nhân đẹp là họa đã trở thành sự thật, nhưng nữ nhân đẹp là hoa đã dùng chính sinh mạng mình để chứng minh tình yêu thuần khiết có thể chiến thắng sự tàn bạo, dù chỉ là trong cái chết.