Viên phủi vụn đất trên áo dùng lực hơi mạnh làm đất dính mẹ vào áo lúc này nhỏ Viên lúc này chán VỜ LỜ ra lên méo thèm quan tâm nữa, đứng một lúc nhỏ mỏi chân lên ngồi xổm xuống suy nghĩ ‘đi hay không, không đi, đi, không đi thôi dẹp mẹ đi’ nhỏ đứng dậy đi vòng quanh vị trí vừa đứng vừa đi vừa nghĩ xong lại đứng lại :
Viên : “thôi dẹp đi khỏi suy nghĩ nữa”.
Nhỏ chạy vèo cái xong suýt ngã bởi một cái dễ cây rút kinh nghiệm sợ lại bị lần nữa lên đi bình thường mồm lải nhải : “bình thường thôi bình thường thôi”.
Ai mà nhìn thấy nhỏ trong khung cảnh này chắc tưởng ma làm, nhỏ này thì cũng thấy vậy lên thôi nín luôn khỏi dọa người ta, đi một hồi trong rừng ngắm cây tìm đường các thứ thì nhỏ cũng lảm lên ngồi xuống cục đá lớn ngay đó luôn khỏi đi chứ cứ lanh quanh trong khu rừng này mắc mệt chết mất.
Ngồi thì cũng chán nhìn cỏ nhìn cây rồi cũng rảnh quá thì nghịch đất nhỏ cầm cái cành cây nhỏ vừa nhặt được chọc vào mặt đất tạo ra mấy cái lỗ trên mặt đất rồi nhỏ Viên nghĩ ‘chắc ta sắp thành người tối cổ rồi chúng bây ơi’ xàm xàm một hồi thì lại bắt đầu vẽ tranh bằng chính cái cành cây ấy làm như kiểu cành cây là bút còn đất là giấy, nhỏ làm điệu bộ như họa sĩ chuyên nghiệp nhưng chẳn vẽ cái gì ra hồn.
Viên : “ôi dời ơi, vẽ xấu như chó mà cứ vẽ, thôi phải lấp đi không đứa nào nhìn thấy thì nhục thấy bà, nhưng mà mẹ cái câu mình nói hơi kì kì, thôi kệ mẹ ai nghe thấy đâu mà lo” mặt nhỏ cười cười nghĩ đến hình ảnh của chính mình hiênk tại.
Nhỏ lấp mấy cái hình xong tự nhiên bây giờ nhỏ mới nghĩ đến việc sống kiểu mẹ gì trong tình cảnh éo le này.
Viên : “Ôi thôi, ở đây lúc nữa chắc tao xong luôn, thôi phải biến đi tìm đường thôi chứ thế này là dở rồi”.
Nhỏ Viên đứng dậy vươn vai các kiểu con đà điểu rồi chạy biến đi tìm đường đi tiếp trời thì bắt đầu tối còn mặt của nhỏ cũng tối y trang, bây giờ nhỏ không biết làm gì nữa nguồn nước còn không thấy còn chả có cái quả mẹ gì trong rừng ngoại trừ mấy con côn trùng lúp lùm trên mấy bụi cây chờ Viên đi qua để nhảy vào người đây là suy nghĩ của Viên nha chứ đéo có chuyện đó đâu tại nhỏ sợ côn trùng thôi.
[Nhỏ Viên nghĩ chắc bây giờ chỉ có đồ ăn thức uống rơi từ trên trời xuống mới cứu dược tâm trạng nhỏ, dù hiện tại nhỏ chả tháy đói tí nào, nhưng vào lúc này có tiếng vù vù thoán cái xuất hiện hai ninja có băng trán ninja biểu tượng quen thuộc đó là biểu tượng của làng lá lúc này Viên há hốc mồm nghĩ ‘không thể tin nổi thì ra mình không phải xuyên không vào rừng mà là phim Naruto’ bây giờ thì mắt Viên sáng như cái đèn rồi đâu còn đâu cái suy nghĩ “bây giờ chỉ có đồ ăn thức uống rơi từ trên trời xuống mới cứu được tâm trạng nhỏ”.
Nhưng lúc này nhỏ lại không ngờ đến được tình tiết tiếp theo.
Một ninja có mái tóc nâu đứng đầu cười ngượng đi về phía nhỏ nhìn Viên mở lời trước : này cô bé có thể chỉ cho chú đường đi ra khỏi khu rừng này không hai chú vô tình bị lạc rồi.
Viên lúc này vẫn đang sốc lên chưa thể loát kịp lời nói của ninja khi
Bầu không khí bắt đầu trở lên im lặng và ngượng ngạo đến đỉnh điểm khi nhỏ Viên nhận ra vấn đề hiện giờ Viên hiện giờ đúng kiểu nụ cười đã tắt nhỏ mặt đơ ra đấy trong lòng thầm nghĩ ‘mẹ ninja gì mà bị lạc đường’.
Con bé Viên nói như muốn hét lên : “ủa, chú nghĩ cháu biết đường mà giờ này phải đi lang thang trong rừng chắc”.
Vừa nói xong nhỏ nghĩ thầm ‘mẹ tưởng sắp được cứu rồi ai ngờ gặp chúng phải hai khứa ninja mù đường’.
Ninja ấy cảm thấy sượng quá ngãi đầu nói nhỏ : “à, chú xin lỗi tại tại...”.
Ninja khi chưa kịp nói thì ninja đằng sau ngắt lời : “cháu cũng bị lạc trong rừng sao nơi này xung quanh đây lại chả có ngôi làng hay bất cứa căn nhà nào, tại sao cháu lại ở đây”
Mặt nhỏ Viên hơi ngơ ngơ sau đó thì phản bác ngay : “cháu không biết với lại có ai ngu đâu tự nhiên chạy vô trong rừng mà không biết đường xong bị lạc làm chi”.
Nói xong nhỏ đơ ra tự nhiên thấy câu nói của mình hơi kì kì nó cứ bị thiếu ý sao sao á và còn nữa tự dưng thấy như kiểu đang nói hai khứa kia ngu vậy, nhưng mà hai khứa đó là ninja chắc đi vào rừng chắc chắn có lý do còn mình thì đáng nghi vãi ra người ta hỏi là đúng rồi còn gì.
Trong lúc nhỏ kia đang sợ hai khứa ninja hiểu sai ý mình thì ninja kia sau khi nghe câu trả lời thì cũng phải suy nghĩ một lúc để hiểu nghĩa của câu nhỏ vừa nói vì nhỏ nói ngu VỜ LỜ ra.
Ninja nói với vẻ mặt nghiêm túc : “ý cháu là cháu cũng không biết tại sao cháu ở đây đúng không”.
Viên gật đầu rất chi là nhanh, chỉ sợ mấy đứa này hiểu sai ý mình.
Trong khi người kia đang suy nghĩ về câu trả lời của nhỏ thì ninja lúc đầu hỏi Viên đường bây giờ thì đang đứng cạnh lải nhải : “đường cùng lắm mới hỏi đường ai dè ngập chuyện đâu đâu”, làm nhỏ Viên khó chịu vô cùng vì lúc đầu nhỏ cũng tưởng được cứu ai dè gập mấy khứa mù đường bây giờ nhỏ nghi ngờ hai khứa này có phải ninja không đã mù đường còn thêm một đứa lải nhải như mấy thằng trẻ trâu mới lớn ý.
Ninja kia sau khi suy nghĩ xong hỏi : “cháu họ tên là gì, nhà ở đâu, nói rõ tại sao xuất hiện ở đây”.
Câu hỏi dồn dập khiến Viên chỉ chả lời được mỗi hai câu đầu vì câu khác nhỏ quên mẹ rồi bởi nghe ổng nói rối VỜ LỜ : “ờ thì họ tên là Đặng Thảo Viên còn nhà ở ở...” nhỏ suy nghĩ trong vài giây xong rất khoát nói ra câu “ở nơi chú không biết thế lên là khỏi nói”.
Hai ninja đang nghe cũng phải ngã ngửa với câu trả lời của nhỏ.
Lần nữa ninja kia hỏi lại giọng nghiêm túc hơn sau khi nghe cái tên kì lạ của nhỏ và cái câu chốt cuối kia : “cháu nói hẳn ra đi, chú không đùa với cháu, nếu không ta để cháu ở đây luôn”.
Viên đáp giọng tỉnh bơ : “chú bỏ cháu ở đây nhưng hai chú có biết đường đâu” câu nói vừa dứt thì bầu không khí trở lên yên tĩnh đến đáng sợ làm nhỏ Viên hơi bối rối cuối cùng thì bầu không khí bị cắt ngang bởi câu nói của ninja còn lại giọng ổng hơi bối dối nhìn trời : “trời tối đen rồi kìa mà chúng ta vẫn chưa đốt lửa”.
Nói xong thì hai người kia mới kịp phản ứng lại trời đã tối từ đời nào rồi như chắc do nhìn lâu lên mắt đã quen với môi trường thiếu ánh sáng thêm ánh trăng lên họ vẫn thấy được lên không để ý.
Tối đó họ đốt lửa trại vì đây cũng không phải nhiệm vụ bí mật gì cả chỉ là họ lạc đừng thôi Viên chỉ đứng nhìn từ xa vì hơi bối rối nhưng sau đó trong đầu nhỏ lại có những suy nghĩ nhảm nhí khác.
Thế là cuối cùng thì hai ninja kia cho nhỏ đi cùng, không lỡ như, nhỏ chết trong rừng mất.]