Couple: Japan × China
Thể loại: Boylove, học đường, ngọt ngào
Tiết trời cuối đông, sân trường phủ một lớp sương mỏng.
Gió luồn qua tán anh đào trơ cành, để lại tiếng xào xạc khe khẽ, dịu dàng như hơi thở của buổi sớm.
China ngồi bên cửa sổ lớp học, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa trong nắng.
Cậu là lớp trưởng nghiêm túc, gương mẫu, luôn hoàn thành mọi việc đúng giờ.
Mọi người trong lớp rất ngưỡng mộ cậu mặc dù trông cậu có hơi… bot.
Còn ở bàn cuối lớp, có một kẻ vẫn hay cúi đầu, bàn tay chuyển động nhịp nhàng trên trang giấy trắng.
Japan kẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng trong đầu lại đầy những ý nghĩ đen tối về cậu lớp trưởng kia.
Trong cuốn sổ vẽ của hắn, có hàng chục bức ký họa.
China đang cười, China đang viết bài, China ngủ gục, China buộc tóc…
Mỗi nét vẽ đều dịu dàng đến mức gần như là…
À đúng rồi, China là crush của hắn mà.
Không ai biết, mỗi sáng sớm, Japan đều đến lớp sớm hơn nửa tiếng chỉ để ngắm China lau bảng, sắp xếp sách vở...
Với hắn, đó là khoảnh khắc bình yên nhất.
Một ngày nọ, China bước vào lớp, cậu nhặt được một tờ giấy rơi trước cửa.
Là một bức vẽ.
Và trên đó là chính cậu, với nụ cười rất đẹp.
“Cái này… của ai vậy?” China hỏi cả lớp.
Japan, đang ngồi gần đó, khẽ chớp mắt, rồi vội đứng dậy, giật tờ giấy từ tay cậu:
“Là… bài tập vẽ thôi.”
Giọng hắn trầm, có chút lúng túng hiếm thấy.
“Thật sao?” China chớp mắt.
“Nhưng sao trông giống tôi thế?”
Hắn im lặng. Ánh nhìn trượt xuống từ đầu đến chân China và cảm thán, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi:
“Vì cậu đẹp.”
China đỏ bừng mặt, quay đi.
Cậu lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.
Từ trước đến nay, cậu vốn nghiêm túc và ít khi hiểu được những ẩn ý mờ ám kiểu đó.
Mà Japan thì lại rất biết cách nói sao cho trái tim người ta loạn nhịp.
Từ hôm ấy, China phát hiện Japan hay ngồi gần mình hơn, hay hỏi mượn đồ, rồi tiện tay chạm khẽ vào ngón tay cậu.
Những va chạm nhỏ, nhẹ như cơn gió đầu xuân, nhưng đủ khiến cậu đỏ mặt cả buổi.
Oh no, China đã rung động rồi ư?
Vậy là China cũng bắt đầu thử vẽ Japan, vẽ xong lại cứ thấy…
“Sao mình vẽ xấu vậy? Rõ ràng là cậu ta đẹp hơn nhiều.”
Japan đứng ngay sau China.
“Oh, vẽ tôi đấy à?”
China vội che tờ giấy đi.
“Không phải cậu, tôi vẽ Palau.”
“À ừ, giờ tôi mới biết Palau có màu đỏ.”
China ngượng chín mặt, thực sự là không biết nên chui vào đâu.
Mấy ngày tuyết rơi đầu mùa, China đứng trên sân trường, ngắm bầu trời xám mờ.
Một chiếc khăn choàng len được quàng quanh cổ cậu.
“Giữ ấm đi.” Giọng Japan vang lên sau lưng.
“Cảm ơn… nhưng của cậu mà.” China ngập ngừng.
“Của chúng ta.” Hắn đáp.
“À.. um.”
Japan nắm lấy tay China áp lên mặt mình.
“Tay lạnh quá, China.” //chụt//
“C-cái gì vậy?” China lúng túng vô cùng, không ngờ tới việc hắn sẽ hôn tay cậu.
“Ờm… xin vía tay đẹp.”
Gió đông thổi qua, tuyết bay giữa khoảng trời, còn hai bóng hình ấy đứng cạnh nhau.
Một kẻ đỏ mặt, một kẻ mỉm cười.
Giữa không gian trắng xóa, như chỉ còn họ, và một tình cảm mỏng manh mà chân thật đến lạ.
Tối hôm đó, Japan mở cuốn sổ vẽ.
Trang cuối cùng, hắn vẽ hai người đứng dưới sân trường nắm tay nhau.
Bên dưới, dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng:
“Nếu tình yêu là mùa đông,
Thì em chính là hơi ấm duy nhất.”
Câu chuyện của họ không có khởi đầu dữ dội, không có kết thúc ồn ào.
Chỉ có những ánh nhìn vụng về, những cái chạm nhẹ, và những trang vẽ vẫn đang tiếp tục qua từng ngày học, từng mùa tuyết rơi.