|...|
Đêm giá rét, người người quàng lên mình chiếc khăn choàng len. Đỏ, đen hay trắng đều có.
"..Tách tách.."
Tiếng máy sưởi ấm cứ thế phát ra. Ấm áp thật nhỉ?
Tiếng bọn trẻ nô đùa dưới lớp tuyết rơi.
Tiếng người lớn chuyện trò.
Tiếng các đôi nam nữ tay đan tay giữ ấm, trao nhau những lời mật ngọt, dỗ dành.
Hay đại loại các tiếng khác đều có.
|...|
Đưa mắt nhìn nơi khác, tấm thân của nó khẽ run lên bần bật dưới cơn bão tuyết giá rét này.
Nó thở, cái lạnh từ sống mũi phà ra.
|...|
Nó với tay ra, nhưng đáp lại nó chỉ là khoảng không.
-Trống rỗng.
-Tĩnh lặng.
Sao lại chẳng ai sẵn sàng giang vòng tay ôm lấy nó, công nhận nó thế?
|...|
Phố về đêm được điểm tô bởi những đốm sáng li ti, rực rỡ và đẹp biết bao. Nó cũng muốn được xinh xắn và rực rỡ như thế.
Nó chỉ là người phàm trần, nên tất nhiên chẳng giống thần hay đại loại như vậy. Chẳng thể muốn gì được nấy.
Nhưng có phải là đã quá khắt khe với nó rồi không?
Nó cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao biết được ý trời như nào?
Nó nghe quanh quẩn đâu đây, nó trong mắt họ là một đứa con gái đầu tóc rối tung, lôi thôi lếch thếch, chẳng ra đâu vào đó, cũng chẳng được tích sự gì cả.
Nhưng họ đâu hề một lần nào đoái hoài tới nó. Ngày này tháng nọ trôi qua, chẳng một ai để tâm hay chìa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay nó.
Những ánh mắt ấy ngày ngày săm soi nó. Họ chê nó bẩn thỉu, hôi thối. Họ bảo nó xấu xí nhất trần đời, bảo rằng nó làm dơ bẩn mắt của họ.
Thế tại sao chẳng bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của nó?
Con người có 2 mắt, ắt hẳn phải nhìn người bình đẳng. Nhưng họ lại nhìn nó theo một cách khác.
"Hãy nhân từ, tha thứ cho những lời cay nghiệt ấy. Họ chỉ có thể đánh giá, buông lời cay đắng khiến ta suy sụp, dần bán tín bán nghi theo họ thôi. Hãy quen với việc bỏ ngoài tai, không quan tâm, vẫn hiền từ và ân cần với họ, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Như vậy sẽ khiến họ cảm thấy khác biệt, khiến họ có phần bối rối. Khi đó, một phần nào đó trong thâm tâm có thể đánh thức sự nhân từ đang ngủ say trong họ."
|...|
Ngoảnh đầu lại, nó thấy mình trước kia. Cái con bé mà ngày đêm sống chui lủi ở bên ngoài dù chẳng biết nơi đấy là đâu.
Có lẽ trời cũng thương nó. Nó học được cách bỏ bê những lời ác nghiệt kia, chỉ cần yêu thương bản thân là đủ.
"Từ khi dần buông bỏ việc lo âu, những suy nghĩ rối ren khi nghe họ dè bỉu, bôi nhọ thì nó cũng thoải mái hơn."
Ngước lên nhìn trời cao, tự hỏi tại sao bây giờ đời mới tới khoảng dịu lại với bản thân một chút.
Thì đời mà, mấy ai tận hưởng sự ngon ngọt của cuộc sống ban đầu, chỉ sau cái lạnh thấu xương thì nó mới được cảm nhận chút dịu dàng nhẹ như mây của trời.
Lặng trôi, sau bao lần nhận được sự hắt hủi từ đời, nó cũng nhận thấy được cái ôm nhẹ tênh của trời đang như thể bao bọc nó.
Nó vỡ òa.
Nó được thương rồi.
Nó được yêu rồi.
Nó được nâng niu rồi.
Chẳng cần thiết phải bận lòng về những lời lẽ thô tục ấy, cứ sống thôi, là chính mình thôi.
Vỡ lẽ ra, thế giới này không thay đổi theo ước nguyện. Mà là khi học được những điều kia, nó đã có một cái nhìn khác đi, dịu dàng hơn.
•Hoàn thành•
---