Dưới góc nhìn của một kẻ đơn phương, tình yêu sẽ xa xỉ như thế nào?
———
Tôi thích lớp trưởng từ lúc đầu năm.
Cái dáng cô ấy đứng giữa lớp, giọng nói rõ ràng, ánh mắt nghiêm mà vẫn có gì đó dịu. Tôi lúc nào cũng bị hút về phía cô ấy, dù cô chẳng bao giờ nhìn tôi lâu quá ba giây.
Tôi biết, mình không giỏi giang gì. Học kém, đôi khi lười biếng, đôi khi hay làm mấy trò nhảm khiến cả lớp cười. Còn lớp trưởng thì khác. Luôn nghiêm túc, lúc nào cũng được thầy cô khen, là kiểu người mà tôi chỉ dám đứng xa nhìn.
Tôi đã từng tỏ tình lớp trưởng, một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa. Mỗi lần đều bị từ chối nhẹ nhàng, nhưng lạnh. Cô nói:
“Tôi cần một người trưởng thành, biết tập trung vào việc học, chứ không phải suốt ngày ồn ào như cậu.”
Tôi cười, gật đầu, nói không sao. Nhưng thật ra, tim thì nhói như có ai bóp chặt.
Có những buổi chiều, tôi ngồi trong lớp, nhìn chỗ lớp trưởng trống không, tự hỏi: “Mình kém đến vậy sao?” Rồi tự cười vì nghĩ… chắc là đúng rồi.
Dạo này, tôi ít nói chuyện với lớp trưởng hơn. Tôi vẫn thích cô ấy, nhưng cái cảm giác đó không còn như trước. Nó không còn là háo hức, mà là mòn mỏi.
Tôi bắt đầu nhận ra, có những thứ, dù cố đến mấy, cũng không thể đổi được bằng chân thành.
Và có lẽ, đôi khi, người làm mình cười thoải mái, người hiểu mình khi chẳng ai hiểu… lại không phải là người mà mình thương.
———
Cảm ơn ý tưởng từ cuộc sống thật đã cho tớ viết nên câu chuyện này 🥹🫶