"Chỉ cần có ai đó nói rằng làm theo họ, em sẽ sống lại,
Thì tôi nguyện làm tất cả.
Nhưng rồi tôi nhận ra con tim che mất lý trí lẫn đôi mắt của tôi.
Nhưng ổn mà, tôi và em sẽ cùng nhau trăm năm vĩnh hằng - không bao giờ tỉnh dậy nữa."
*không có cảnh báo, chỉ có lời nói mông lung của kẻ lụy tình
Từ ngày em đi vì tai nạn giao thông, tôi lạc lẽo vô cùng. Tôi thương em quá, thương cho tấm thân nhỏ bé của em, bây giờ không còn hơi ấm nào trong vòng tay tôi nữa.
Hôm nào rảnh rỗi, tôi liền đến mộ em mà ngồi bên cạnh, thủ thỉ đủ chuyện trên đời, và cả nói lời yêu em, dù nó có sến súa đến mấy - nhưng tôi chẳng còn cơ hội để nói những lời sến súa với em lúc em còn trên cõi gian này nữa.
Hôm nay tôi vừa tan ca, lại có người lạ mặt gửi thư đến cho tôi, lạ kì thật. Tôi xé phong thư ra, đọc không sót từng dòng.
"Xin chào,
đừng hỏi tôi là ai, nhưng nếu muốn em ấy sống lại, hãy làm theo lời của tôi, đừng sợ, tôi không làm hại ai cả. Chỉ cần tin lời tôi, em ấy sẽ trở lại. Làm nhiệm vụ dưới đây nếu chấp nhận đề nghị của tôi:
"Viết một lá thư như thể em ấy còn trên cõi gian này, sau đó đốt nó."
Hoàn thành xong, tôi sẽ gửi nhiệm vụ tiếp theo."
Ờm…? Lá thư này không tên không địa chỉ, vậy mà vẫn tới được tay tôi hả? Lừa đảo nghiệp dư? Có ai điên mà tin mấy lời xàm xí trong bức thư này không?
Tôi mảy may vứt thẳng lá thư vào sọt rác. Chết tiệt, tim tôi lại lay động rồi...
Rõ ràng là tôi sẽ không tin, nhưng nếu tôi làm theo cũng đâu mất gì…? À ừ...
Tôi lấy giấy bút ra, nắn nót viết từng chữ, như một đứa con nít cấp một đang tập viết thư tình. Tôi dồn hết tâm can của mình lúc mà em còn sống, tôi chưa nói với em.
Và thậm chí, tôi còn đi.ên đến mức đợi tới 3 giờ sáng linh thiêng, bật lửa lên, rồi ném lá thư vào, nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng lá thư thành tro tàn, tôi lại không yên thân, đợi nhiệm vụ tiếp theo.
"Xin chào, có lẽ bạn đón nhận lời đề nghị của tôi hơi quá rồi? Được rồi được rồi đây là nhiệm vụ thứ hai:
"Đốt hết những thứ liên quan tới em ấy, không được chừa lại bất cứ thứ gì.". "
Ngày mới, tôi bỏ cả đi làm, để phải làm điều này ư? Có quá đáng lắm không, có dã man quá không? Có đáng để làm không…?
…
Bãi sau nhà tôi nồng nặc mùi khói, nhìn đống quần áo, chăn gối mà em từng mặc, từng đụng vào đang dần rơi vào dĩ vãng, tôi đau lòng kinh khủng. Ruột gan tôi như bị cắt 3 phần, chém 7 nhát. Đau đớn quá đi mất.. Tôi có nên tiếp tục không?…
"Nhiệm vụ thứ 3:
"Gặp một người giống vợ bạn, sau đó giúp đỡ cô ấy."."
… thật sự luôn? Thế giới rộng lớn này làm sao mà tôi có thể… quá đáng thật sự mà!!
…
3 tiếng ngồi mỏi mòn trên máy bay, cuối cùng tôi cũng tới một đất nước khác. Người quen của đồng nghiệp tôi có nét giống hệt em ấy, vượt lội xa xôi thêm 2 tiếng nữa. Người tôi cần tìm đây rồi.
Nghe nói là cô ấy đang nợ một số tiền rất lớn bên giang hồ, mặc kệ cô ấy hỏi tôi là ai, tôi ném thẳng cọc tiền trăm triệu mà tôi có vào người cô ấy. Chỉ là cô ấy nhìn giống vợ tôi quá, nhìn lâu tôi lại bồn chồn lòng dạ thì khổ.
Về lại nước, tôi lại nhận một tấm thư mới:
"Chúc mừng, đây là nhiệm vụ cuối cùng, tôi cũng không ngờ bạn lại hoàn thành nhanh đến vậy.
'Tự kết liễu mạng sống của bạn để đổi mạng sống cho em ấy.'
Tôi biết điều này rất khó, nên tôi cũng không ép buộc."
Đùa? Tôi đâu nghĩ nó lại đi xa thế này?? Có bị điên không? Tất nhiên tôi sẽ không làm rồi.
…
Hình như thuốc ngủ quá liều rồi, tôi lỡ hốc 20 viên liền, ôi trời tôi còn không phân biệt được thật giả nữa, mắt tôi mờ quá đi mất, tai thì ù ù, hơi thở tôi cũng đang nghẹn dần rồi.
Đáng lẽ tôi nên làm điều này từ đầu, cứ bày vẽ vụ làm theo nhiệm vụ chi cho đau đầu, làm gì có vụ em hồi sinh đâu, chỉ có tôi sẽ nguyện bằng lòng theo em thôi.
Tôi dại lòng quá đi mất, lụy tình đến mức đi chết theo người ta. Miệng đời có chửi tôi ngu cũng được, vắng em tôi sống không bằng chết, đời tôi nhạt nhẽo, vô vị. Chi bằng hãy để tôi và em nằm dưới lớp đất ngàn năm không rời.
Em đừng cô đơn nữa nhé, tôi đi với em liền đây.