Thảo Linh, biệt danh của cô ấy là Lyhan. Chị ấy là Hot Girl, vì chị vừa học giỏi, vừa xinh đẹp đến mức biết bao con trai theo đuổi. Chị năm nay 17 tuổi, còn tôi chỉ là nhóc con, 15 tuổi. Tôi tên là Han Sara, quốc tịch là Hàn. Chỉ vì ba mẹ mất, đành phải qua thành phố của Việt Nam sống và tự lập nên cuộc sống của mình.
Tôi rất thích Lyhan,vì mỗi khi chị ấy cười, tim tôi cứ đập mạnh, như tỉa nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua mái tóc tôi.
Vào một buổi sáng nọ, như mọi người bình thường, từ dậy sớm, đánh răng đến ăn sáng rồi đi học, giống như lặp đi lặp lại. Lần này, tôi dự định tự bản thân viết và vẽ nên thư tình để tặng cho chị Hot Girl, tính cách tôi rất vui tính, mạnh mẽ và cũng có thành tích ổn. Tôi đặt nhẹ bút lên tờ giấy đó, viết nhanh để còn đi học. Lúc 6:10, tôi đã viết xong, nhanh chóng bỏ vào cặp, vội vàng lái xe đi tới trường.
Vừa bước xuống, tôi đã thấy chị ấy đang nói chuyện với bạn của chị ấy. Bạn chị ấy tên là Orange (Mộng Cam), là học bá của trường, cũng thu hút một số trai theo. Hai người vừa đi, vừa bàn luận như đang lập kế hoạch cho cuộc thi/cuộc họp. Tôi không kiên nhẫn nữa, quyết định chạy đến chỗ hai người. Lúc đó, Lyhan quay lại nhìn tôi, "Ôi cái ánh mắt đó.. Tình quá đi.. Mình ngại quá..." lòng tôi như đang đi thi. Tôi liền lấy thư tình, nhẹ nhàng đưa cho chị ấy. Còn chị ấy, lạnh lùng lấy, với vẻ mặt đó, chắc chắn chị ấy sẽ không thể nào mà chấp nhận chứ..?
Thật sự, chị ta không đồng ý. Lúc đó vẻ mặt tôi sụp đổ, nhìn bóng hai người đi mà tôi cứ cảm thấy như đang bị thất tình. Sau khi bị từ chối, tôi với vẻ mặt buồn bước đi từng dặm lên lớp. Tôi bỏ cặp xuống rồi, úp mặt xuống bàn, lặng lẽ thầm thì:"Biết ngay sẽ không đồng ý.. Ai mà cưa nổi chị ấy là thần đồng..".Vừa lúc đó, bạn tôi, Yeolan, bước đến hỏi tôi:" Nay mày nhìn bất thường vậy? Nay có chuyện gì buồn vậy?". Tôi ngước mặt lên trả lời:"Tao cưa đổ Hot Girl mà không chấp nhận, ai mà cưa nổi bả chớ?", Yeolan nghe xong, cũng trả lời tương tự:"Ừ, tao cũng có ưa với lại thích bả đâu?"
Vừa nói chuyện xong, đến giờ học rồi. Cô giáo bước đến, chào tụi tôi rồi giảng bài như bình thường. Lúc ra chơi, tôi và Yeolan vội vã đến canteen để mua đồ ăn, khi đến canteen, bỗng thấy người quen thuộc,Lyhan sao? Chị ấy mà cũng đang ở đây hả trời? Tôi vừa nhìn Lyhan, vừa nhìn Yeolan, vì không được chấp nhận, tôi chỉ lặng lẽ mua bánh tráng rồi lên lớp luôn. Thì lúc đó, Lyhan với Orange đang ăn mì tại đó, ngon miệng lắm luôn. Tua đến ra về, vội vàng tự xách cặp đi bộ về, vì cũng không xa lắm, nên tôi vừa cầm điện thoại vừa đi bộ tới nhà. Cũng như vậy, lại gặp chị ấy. Tôi không thề bị nguyền rủa mà cứ thấy chị ấy khắp thế giới, như lúc tôi đi đâu, chị ta bám theo luôn.
Nhìn điện thoại xong, tôi liền liếc nhìn qua điện thoại Lyhan, thì bỗng thấy vẻ mặt chị ta buồn, nhìn màn hình chính của điện thoại Lyhan. Ủa, đấy có phải là Mai Quinn không? Chị ta là chị ruột thân thiết, nhưng Hot Girl lại coi là New York City (Người Yêu Cũ)? Tôi cứ tưởng tượng cảnh hai người chia tay nhau, Lyhan thì lặng lẽ rơi nước mặt rời đi, còn chị Mai thì lại không khóc, chỉ thấy buồn bã. Tôi không biết nên làm gì, nên tôi quyết định theo chị ta để đến nhà chị ta. Ai dè đâu, cái gì đây??
PART 2?
Idea:Quỳnh
Thông cảm mới viết truyện óo:D