Cờ đỏ gặp kẻ điên!-1
Tác giả: Chỉ muốn ngủ mãi hoii
BL;Trùng sinh
Thụ khốn nạn , bị công giết 2 lần!!!
*****
Tạ Yến thật sự không kìm được chửi thề , cậu điên mất thôi . Mẹ nó , đây là lần thứ ba cậu bị thằng khốn kia đuổi giết rồi !! Máu trên người chảy ngày một nhiều làm cậu thấy tầm mắt hơi mờ chắc do thiếu máu . Trong đêm tối , tiếng bước chân vang lên , khập khiễng , dường như chân của chủ nhân tiếng bước không tốt lắm . Một gã trai đội mũ che kín mặt , ít nhất phải cao 1m8 , gã cầm con dao rút nhuốm máu chậm rãi đi về phía cậu . Tạ Yến cố gắng câu kéo miếng thời gian, cậu lần này kịp báo cảnh sát , chỉ cần một chút nữa , cậu sẽ sống ! Cậu hỏi , câu hỏi luôn muốn được giải đáp :
“ mẹ nó! Trình Hạo ! Tao rốt cuộc làm gì mày! Mắc mẹ gì năm lần bảy lượt muốn giết tao !?” Trinh Hạo im lặng , hắn là bạn cùng trường cậu, mờ nhạt tới lạ , thế đéo nào tự nhiên lại nhất quyết phải giết cậu ! Cậu mẹ nó cũng chỉ là trêu đùa hắn chút thôi mà ! Ừ thì , Tạ Yến chính là một thiếu gia nhà giàu , kiêu ngạo thì có thừa , từ bé đã được chiều hư nên chẳng xem ai ra gì , lại nói trên có anh trai lo chuyện thừa kế, người nhà mặc cậu nghịch ngợm. Anh trai thì cưng cậu khỏi bàn , chỉ cần cậu không gây chuyện lớn muốn gì có đó . Đám con nhà giàu, có tiền có sắc thường thường thiếu nhất là tình cảm chân thành vậy nên thú vui của tụi nó đa phần đều là..trêu đùa tình cảm , ví như cậu cá cược với bạn sẽ tán đổ hắn trong vòng 3 tuần . Và thế đéo nào, cậu tán được thật , trong thời gian ấy , cậu vẫn yêu đương lăng nhăng , lui tới quán bar thường xuyên , còn trêu chọc không ít Mỹ nhân..Phải thừa nhận cậu khốn nạn vl!! 3 tháng sau chia tay lúc cậu say bét nhè thì bị hắn tóm được .
Trình Hạo im lặng nhìn cậu, người mà hắn đang đuổi giết từng là người hắn yêu . Ừ , là ngươi hắn trân quý , hắn góp nhặt từng chút cảm xúc ngây dại mơ hồ nhưng chân thành nhất dâng lên cậu mong cầu nhận lại một cái liếc nhìn .. Nhưng cuối cùng thì sao? Đều là dối trá!! Đều là lừa dối!! Nếu không yêu xin đừng đến gần hắn ! Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu , khẽ chạm vào, cậu tránh đi chán ghét không giấu nổi. Trình Hạo nhìn sau cậu , là vách đá , hắn ôm lấy cậu không do dự nhảy xuống . Tạ Yến gào lên chửi :
“ đm! Lão tử không muốn chết cũng tên khốn như anh!! Mẹ nó! “ cậu chửi , hắn mặc kệ ôm chặt lấy cậu , thủ thỉ:
“ tại sao chẳng thể yêu thương tôi một chút ? Em tàn nhẫn thật ..” hắn cười , cậu ngây dại, hắn vậy mà cười . Cậu nhớ lần đầu bị hắn giết , cậu bị hắn cho uống thuốc ,nó đau tới khó chịu , lục phủ ngũ tạng gào thét , vì đau . Hắn chỉ ôm lấy cậu, không nói gì , không cười , chỉ im lặng nghe cậu chửi rủa , lần ấy trước khi bị đau đớn làm tê dại . Cậu đã không do dự máu dao rút của hắn đâm hắn , đâm trong sự hận thù hoảng loạn và đau đớn . Hắn chẳng phản kháng, cậu tức giận, giận muốn chết , nếu không quan tâm vì sao phải giết cậu ! Hắn rất thông minh lại hắn được giờ giấc của cậu , nên chặn cậu trong bar, cậu say mèn , hắn lại khỏe , tóm được cậu dễ dàng lắm .
Lần thứ hai sống lại , cậu còn muốn điên hơn ! Mẹ nó , cậu sống lại đúng lúc đang bị hắn tóm bắt uống thuốc ! Có đứa ngu mới cam chịu , cậu dùng hết sức vùng ra , cầm được rượu vang đập thẳng vào đầy hắn . Máu cùng rượu làm cậu kinh tởm, cậu chạy ra ngoài, nhưng vẫn bị hắn tóm , đâm cho ba nhát dao chết ngắt .. Và bây giờ cậu lại phải chết! Tạ Yến gằn giọng:
“ vì sao phải giết tôi chứ?! Tôi lừa anh là tôi sai nhưng nhất thiết phải giết tôi sao?”
Hắn không đáp chỉ ôm cậu chặt hơn . Cậu lịm đi .
Bệnh viện tư nhân , Tạ Yến mơ màng tỉnh lại , anh trai Tạ Doãn thấy cậu tỉnh liền nói:
“ tỉnh rồi à, em và cậu ta được phát hiện ở lưu vực sông Thiên , em ở trên bờ còn cậu ta chết dưới nước. Nhóc con, là cậu ta cứu em .” Tạ Yến kinh hồn , đuma, cậu thế mà còn sống!!! Kinh hỉ cậu nghe anh mình nói xong , lẩm bẩm:
“ hắn sao lại cứu mình ?” Dường như có quá nhiều bí ẩn quanh hắn , cậu muốn biết vì sao hắn lại cứu mình. Tạ Doãn dặn dò cậu đôi việc rồi rời đi . Tạ Yến nhìn tay chân băng bó của mình mím môi , ôi đm , gãy chân , trật khớp tay .. còn bị đâm nx !! Thôi , còn sống là tốt !! Đêm đến , cậu đang ngủ yên chợt bị người ta bịt gối lên không cho cậu thở ! Đm! Vậy mà còn kẻ khác muốn giết cậu! Tạ Yến liều mạng vùng vẫy , nhưng mắc cái, chân gãy , tay trật khớp , còn bị đâm ! Ngẻo là chắc , Tạ Yến hận đời ! Cảm thấy khó thở , chợt gối bị buông ra , người kia bóp lấy chân bị gãy của cậu , mạnh tới nỗi cậu nghi rằng chân này của cậu phế mẹ nó rồi! Người kia không cao , che kín người , để lộ đôi mắt Phượng tàn nhẫn . Gã không hành hạ cậu nữa , nhưng chẳng để cậu kịp gào lên hay hét lên kêu cứu đã bóp cổ cậu , trước khi bị bóp chết cậu nghe gã lẩm bẩm:
“ tất cả là tại mày! Tại mày!!!”
Tạ Yến cảm thấy lần chết này làm cậu đau đớn và điên người hơn 2 lần kia . Không biết người ta là ai , vừa mới sống sót lại bị giết , gã này còn làm cậu đau hơn Trình Hạo .
Tạ Yến: hình như bị Trình Hạo giết vẫn tốt hơn ..
*****
Tạ Yến mơ màng tỉnh lại , mùi rượu nồng nặc với mùi đàn ông tởm điên . Cậu tỉnh lại hơi nhăn mày , đau đớn vẫn còn , cậu khẽ sờ cổ , đúma , lại sống lại rồi! Lần này cậu không muốn chết nữa đâu , Trình Hạo mạnh mà nhỉ? Cậu bám gã chắc sẽ không bị người kia giết . Bệnh viện tư nhân có tận mấy lớp bảo vệ gã kia vài được chứng tỏ bảo vệ vô dụng . Cậu mơ màng cầm điện thoại . Ngày 21 tháng 8 , ồ, tuần thứ ba hắn và cậu yêu đương .. cậu cảm ơn ông trời đã cho cậu sống lại tuy không đúng lúc nhưng nhìn hơn hai lần kia , đây là lúc cậu lạnh nhạt với hắn , cặp kè với người ta tặng sừng cho hắn . Vẫn kịp , cậu đứng dậy, rời đi nhanh , tắm rửa qua xong lên đại học Nam Kinh . Tạ Yến nằm dài trên bàn , nhìn quanh xem bạn trai mình ngồi đây liền thấy hắn ngồi dãy cuối , liền nhảy xuống đấy với hắn . Hắn thấy cậu thì hơi bất ngờ, khẽ hỏi :
“ cậu..cậu..sao lại xuống đây ? Người khác đang nhìn cậu đó ..” cậu nhăn mày nhớ ra hình như cậu nói không muốn người ta bt hay sao ý .. Tạ Yến nhướn mày:
“ giờ tớ muốn cậu không thích sao ?” Hắn vội lắc hơi lúng túng , cậu cười không nghĩ hắn sẽ đáng yêu thế . Men rượu vẫn còn , cậu khó chịu muốn ngủ , liền lấy sách vở che cho mình mà ngủ . Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Nhưng cậu thì ngủ không ngon , ám ảnh từ những lần bị giết đặc biệt là lần trước làm cậu run rẩy không ngủ được . Mặt cậu trắng bệch ,tỉnh dậy , hơi thở khó khăn . Hắn vội đưa trà gừng cho cậu uống , bởi thân nhiệt cậu lạnh quá . Cậu khẽ hỏi:
“ bao giờ hết tiết buổi sáng “
Hắn khẽ đáp :
“ 10 phút nữa, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi . Cậu đợi một lát .. là được ..” cậu ngồi im, hắn nghe giảng cậu nhìn hắn . Giờ mới nghiệm túc nhìn bạn trai , thấy hắn khá đẹp chỉ là quá mức yên tĩnh bèn người ta mới không để ý . Nghỉ trưa , hắn đứng dậy , cậu đứng dậy . Hắn đi , câu đi theo . Trình Hạo lúng túng nói :
“ cậu sao thế? Cậu nói không muốn người ta biết chúng ta quen nhau ..” cậu đáp :
“ quên hết đi . Giờ tớ nói lại , tớ không thích thế nữa!”
Trình Hạo không hiểu , hắn không ngốc , hắn biết cậu không thích hắn , không muốn công khai không phải rất rõ sao ? Trước kia cậu yêu ai sẽ nó cho tất cả mọi người biết .. hắn .. vốn chỉ là trò đùa thôi . Tạ Yến không để ý, đi cùng hắn , hắn ngồi một góc , gần như không ai biết , mở hộp cơm ra , không có gì , ừm , cơm trắng ,không nhiều , rau , một quả trứng . Tạ Yến chớp mắt nhìn , hắn đưa trứng cho cậu ăn . Cậu ngây ra , người này ăn như thế mà .. lại khỏe tới mức này sao ? Ăn như này ..mẹ nó , này chẳng phải là cậu bạc đãi hắn sao ?! Tạ Yến không nói gì, cậu chớp mắt khẽ nói :
“ cậu cho tớ thì cậu ăn gì ?” Hắn nghĩ rồi nói :
“ không sao, tớ quen rồi . “
Tạ Yến cười :
“Nhưng tớ không quen “ Hắn lúc này mới nghĩ , cậu là thiếu gia mà , sao lại ăn thứ này được , đúng là điên rồi , hắn lúng túng . Tạ Yến nhét quả trứng vào miệng hắn nói :
“ ăn đi, tớ không ăn.” Hắn chậm chạp ăn , cậu đút cho hắn .. vậy mà lại làm vậy ?Tạ Yến thấy hắn ăn xong , liền đóng hộp cơm của hắn nói :
“Không ăn cơm nữa . Đi với tớ .” Tạ Yến nghĩ mình bị điên rồi, sống lại vào lúc này sợ cái gì nhỉ ? Cứ bảo bố mẹ với anh hai một tiếng hắn chắc chắn sẽ bị giết không do dự . Cậu sao phải đối tốt với hắn , điên rồi. Có lẽ là vì lần trước hắn để cậu sống chăng ? Tạ Yến suy xét mình nên đi khám tâm lý không ? Chứ điên mợ nó rồi !!! Tạ Yến nghĩ miên man , cầm chìa khoá xe, nói :
“ đi thôi , chiều có tiết không ?”
Trình Hạo ngoan ngoãn nói :
“ có “ cậu đáp :
“ vậy xin với thầy hộ tôi “ cậu chở hắn tới quán trung hoa cậu thường ăn , cậu không thích ăn đồ quá đây mỡ, kén chọn từ bé , quán này là ba mẹ tìm mãi mới chiều được cậu . Nhân viên quen mặt cậu khẽ chào hỏi . Cậu gật coi như chào lại , dẫn hắn vào ..:
“ ăn với tôi nha~” giọng hơi mềm , như làm nũng . Thế là hắn ngồi ăn với cậu , đm , người thì có nhỏ đâu , mà ăn ít thế . Hắn bị bệnh à? Ừ , nhìn kĩ mới thấy hắn hơi gầy , nhưng tổng thể vẫn được . Tạ Yến không nhìn nữa chuyên tâm ăn . Ăn xong dắt hắn đi luôn , Trình Hạo ngồi trên xe cậu :
“ hoá đơn bữa ăn ..” cậu cười khẩy :
“ không có~ tôi được miễn phí mà” Trình Hạo khẽ thở ra , cậu nhếch môi, sao không phát hiện trước đây hắn thú vị như vậy nhỉ ? Cậu chở hắn về lại trường nói:
“ học xong gọi tôi , tôi đón cậu ” Hắn gật khẽ . Tạ Yến về căn hộ của mình nằm ườn trên giường gọi cho trợ lý của anh mình :
“ giúp tôi tìm một số thông tin về Trình Hạo , cậu ta học cùng trường với tôi .” Trợ lý tính trêu chọc cậu xíu nhưng mà cậu nói xong liền cúp máy.
Trợ lý : ủa , đã kịp lm gì đâu? Này là lợi dụng đó.
Tạ Yến không quan tâm , ngủ thẳng đến tối . Trợ lý gửi thông tin cho cậu : đù , bé quen đúng thằng biến thái luôn ý !
Tạ Yến nhìn tin nhắn bắt đầu xem , ôi đm ,hắn theo dõi cậu khác mợ gì biến thái đâu , tài xế chở cậu thi thoảng là hắn , hắn còn nhặt mấy đồ linh tinh cậu vứt đi hoặc người yêu cậu được cậu tặng .. dùng xong vứt đi .. Tạ Yến nhịn không được rùng mình . Cậu thấy cuộc gọi nhỡ là một dãy số lạ , nhìn quen lắm , à là của Trình Hạo , Trình Hạo , hình như cậu hẹn đón hắn ..bây giờ là 7h tối , trường thả lúc 4h30 ..;)
Mẹ nó, cậu vội phóng xe đi , trước cổng trường đại học một bóng đang vẫn đứng đấy. Cậu nhảy xuống xe ..:
“ Trình Hạo “ hắn khẽ gật , không nói gì. Hắn tưởng cậu quên mất, không sao , cậu vẫn nhớ tới hắn là được . Tạ Yến rất lâu chưa lúng túng tới vậy , cậu nói :
“ xin lỗi , tôi ngủ quên .” Hắn nói :
“ không sao.” Giọng hơi khàn , chắc không ốm đâu nhỉ?
Cậu chở hắn về căn hộ của mình , đưa quần áo ..tất nhiên là của ..anh cậu cho hắn tắm . Hắn tắm khá nhanh , mặc đồ bước ra , Tạ Yến đứng trước bếp , cậu không thích nấu ăn , nhưng trước đây có học vì mẹ mình . Và người đầu tiên ngoại trừ gia đình và thằng bạn chí cốt được ăn lại là thằng cha đã giết cậu hai lần =))!!
Hắn đứng ngẩn người rất lâu . Cậu nấu ăn cho hắn ? Trò đùa gì đây? Hắn không có gì cả , một chút cũng không .. Cậu bưng đĩa sườn ra nói :
“! Ăn thôi~! Nếm thử tài nghệ của bổn thiếu gia !” Hắn chầm chậm nếm thử , ngon ngoài dự đoán .
Các mom ủng hộ tui nha, để tui viết thêm! Quá lười để lưu nháp r vt ý !!
Thụ có tâm lý kobình thường nha , kiểu vừa yêu vừa hận ý , nhiều khi ẻm còn chiếm hữu hơn công ý
Công thì vừa yêu vừa ghét
Mối quan hệ của hai đứa khá độc hại ;))
Nói chung là vt vì đam mê thui , mn đừng soi logic;))