Nàng dạo này lạ lắm. Ăn ít, ngủ nhiều, sáng ra hay dựa vai gã than mệt. Tobirama ngồi trước bàn làm việc, tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt cứ lén hướng về phía giường, nơi Aiko đang cuộn tròn trong chăn, tóc xõa lòa xòa, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng.
Gã vốn không phải kẻ biết lo xa chuyện vặt vãnh, nhưng lần này, có điều gì đó khiến trái tim Senju thứ hai run nhẹ. Mito nhìn qua đã bật cười, “Ta nói mà, con bé đó mang thai rồi đấy.” Câu nói ấy khiến Tobirama lần đầu trong đời làm rơi cả tập công văn.
Aiko chẳng hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt lạ lùng đến thế. Đến khi gã lặng lẽ ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay nàng, giọng khàn thấp hẳn: “Nàng có con rồi.” Nàng im bặt, mắt mở to, rồi… đỏ mặt, run lên, chẳng biết nên khóc hay cười.
Từ ngày ấy, trong phủ Hokage, không khí như đổi khác. Gã dẹp bớt công việc, hạn chế ra trận, mỗi sáng đều tự tay chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt. Mito trêu, “Tobirama à, đừng bảo ngươi sắp thành người đàn ông của gia đình rồi nhé?” Gã chỉ đáp, “Ta luôn là.”
Nàng hơi bướng, vẫn khăng khăng muốn ra vườn trồng hoa, muốn ngồi pha thuốc. Gã nghiêm giọng: “Không được.” Nàng bặm môi, hừ khẽ, “Chỉ đi một chút thôi mà.” Cuối cùng, vẫn bị gã bế thẳng về phòng, đặt xuống chăn, giọng lạnh như thép: “Muốn chọc ta tức hả, Aiko?”
Nàng lườm gã, má hồng rực, nhưng chẳng cãi nổi, chỉ lẩm bẩm, “Đồ nghiêm khắc…”
Đêm, nàng nằm nghiêng, tay đặt lên bụng, khẽ nói: “Tobi… nếu là con trai thì sao?”
“Thì ta dạy nó nhẫn thuật.”
“Còn con gái?”
Gã im lặng một lát, ánh mắt dịu lại: “Ta sẽ không cho ai động vào nó, kể cả mấy thằng nhóc trong làng.”
Nàng cười khẽ, “Y chang cha nó.”
Từ ngày nàng mang thai, gã càng chiều đến lạ. Nàng thèm hạt dẻ lúc nửa đêm, gã vẫn lặng lẽ rời giường, khoác áo đi tìm cho được. Có lần trời mưa, nàng ngồi ngẩn ngơ trước hiên, nói nhớ mùi đất ướt. Gã chẳng nói gì, chỉ mang ghế ra ngồi bên cạnh, để nàng tựa đầu lên vai.
Hashirama nhìn cảnh đó mà bật cười ha hả, “Tobirama, đệ thật sự hết thuốc rồi.”
“Ta chưa bao giờ cần thuốc,” gã đáp thẳng, mắt vẫn dõi theo bóng nàng trong hiên, nơi mái tóc đen lay nhẹ theo gió.
Tháng thứ tám, nàng yếu hơn, nói ít đi, chỉ hay nhìn gã cười. Gã sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Đêm ấy, nàng nắm chặt tay gã, khẽ thở: “Nếu em không chịu nổi—”
“Không có chuyện đó.” Giọng Tobirama dứt khoát, lạnh đến mức khiến nàng im. Gã không cho nàng có cơ hội nói gở, chỉ cúi xuống hôn lên trán, thì thầm: “Ta đã mất quá nhiều người rồi. Không thêm ai nữa, nghe chưa.”
Ngày nàng sinh, trời đổ tuyết. Mito cùng y sĩ trong làng đều túc trực. Tobirama đứng ngoài cửa, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Hashirama vỗ vai, “Đệ sắp được làm cha rồi, run gì chứ?”
“Im đi.” Gã đáp, nhưng bàn tay vẫn không buông.
Tiếng trẻ con khóc xé toang màn đêm. Mito bước ra, cười nhẹ, “Con gái. Cả mẹ lẫn con đều ổn.”
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lùng của Senju Tobirama lần đầu ánh lên thứ gì đó không ai từng thấy. Gã bước vào, nhìn nàng đang mệt nhoài, gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt.
“Này… con chúng ta đấy.” Nàng nói nhỏ.
Gã ngồi xuống, khẽ chạm lên trán nàng, rồi nhìn đứa bé cuộn trong chăn. Mắt nó đen như tóc nàng, nhưng thần sắc nghiêm như gã.
“Giống nàng.”
“Không, giống chàng.”
“Không quan trọng.” Giọng Tobirama thấp lại, “Chỉ cần nó khỏe.”
Đêm đó, tuyết vẫn rơi dày, nhưng trong căn phòng nhỏ của Hokage phủ, lò than ấm hồng, tiếng khóc của đứa trẻ hòa cùng tiếng cười nhẹ của nàng. Gã ngồi cạnh, một tay giữ kiếm, một tay khẽ vuốt tóc vợ.
Lạnh ngoài kia, nhưng trong lòng gã — lần đầu tiên, chỉ toàn là yên bình.