Thật sự hôm ấy trời rất trong, xanh đến mức tôi phải chói mắt.
Tôi lấy tay che mắt lại, giọng lanh lảnh của cô bạn vang bên tai. Tôi thích giọng này...nó át đi tạp âm lẫn sự tiêu cực trong tôi.
"XXX... Tao có chuyện muốn nói"
"Gì á?"
Cậu ta siết chặt bàn tay đang nắm tôi, có sự bất ổn?
"Ừm..."
"Mày sao vậy?"
Tôi xoay người cô bạn lại, nhưng cậu ta hất tay tôi, tiến thẳng về phía trước không nói một lời.
"N! Sao vậy!?"
Tôi nắm cánh tay cô, nhưng rồi bị hất ngược về, giọng cậu ta đanh lại:
"Phiền, tao không muốn làm bạn với mày!"
•••
*Quá ngu ngốc, quá ngây thơ, dẫu biết rằng có hy vọng bao nhiêu cũng sẽ bị dìm xuống đáy biển thôi!*
*Nhưng cậu ta là người rất quan trọng với mình mà?*
*Tôi đã cố gắng trưởng thành...*
•••
Sau đó vài tháng (hình như là vậy), tôi gặp một người rất tốt.
"Nhào vào đây! Sợ là không tốt!"
"Vâng!"
Rất tốt họ cũng quên tôi thôi.
•••
Ánh mắt tôi mờ đi nhiều phần, đầu đau! Thằng kia đừng lo cho tao ồn quá!
"Xía ồn thì thoi, tao ko đem kẹo cho mày" (chống nạnh)
"Tùy mày"
•••
Thật sự là ánh sáng... Người ấy đã kéo tôi lên. Tuy họ luôn nghĩ họ không tốt nhưng họ đã soi sáng tôi, tôi nguyện che chở người.
"Thật ư?"
"Em...em nói thật, chị đồng ý mà đúng không?"
"Ừm..."
Có vẻ tôi và người thay đổi vị trí rồi? Người là Mặt Trăng, còn tôi là Mặt Trời? Kệ đi vẫn có người bên cạnh là tôi mãn nguyện rồi.
...
"Chị xin lỗi..."
Không sao tôi vẫn giữ đúng lời hứa với chính mình^^
Vì người tôi sẽ mặt dày!
...
Đau, mệt, buồn ngủ, choáng...
Tôi đã từng nghĩ mình nên dừng chuyện vô liêm sỉ như thế này nhưng nó tội lỗi với tôi, nhưng dày vò quá...
*Bộ dạo này mình thay đổi rồi sao!? Không thể nào mình vẫn còn là con nít mà?*
*Điên thật mày lớn lắm rồi đấy, trưởng thành lên!*
*Buồn thật ha? Xứng đáng với mày thôi"
*Mày không còn nhỏ, tỉnh táo đi XXX...*
*Đừng làm mình đau mà!*
Đầu tôi nhức chết, đừng nói nữa!