---
Ánh sáng chiều hắt lên ban công, căn biệt thự sang trọng, một khung cảnh chữ tình hợp để uống trà và
Săn thú. !?
Serenyth đứng thủ thế. Một chân đặt lên lan can, tay cầm khẩu AWM ngắm xuống bên dưới.
Trong đôi mắt mang màu thứ vang đắt tiền không lộ một tia thương xót như cách tiền luôn biết cách làm ta vỡ mộng. Và như cách người con gái đẹp tựa ảo ảnh quá quen với giết chóc.
Cái khí chất chẳng có vẻ gì là ăn khớp với bộ váy mang vẻ nhã nhặn kia.
"Tao đoán nên nhắc chúng nó đây là địa bàn của ai".
Cô nheo mắt nhìn xuống thông qua ống ngắm. 1 kẻ hạ đẳng cô ta chẳng buồn nhớ tên, hắn chạy trong mê cung nhà cô, là cách một con mồi tuyệt vọng đập đầu vào xiềng gông 1 cách vô vọng.
Sâu bọ. Quan tâm làm quái gì chứ.
Ngón tay nàng chuẩn bị bóp cò. Chắc chắn là 1 cú ăn mười điểm tròn. Đẹp tuyệt vời như cách cupid bắn xuyên tim ghép duyên.
Còn cô ta sẽ giúp con mồi xấu số được gặp thiên sứ đẹp nhất.
"Góc đẹp đấy, Serenyth" - giọng nói nhỏ khẽ xuyên qua tai. Rất quen. Rất ngán.
"Albrius... Tôi đang chơi" - Cô ta hạ súng, thở dài, rõ là đã cụt hứng.
Gã ta cười nhẹ hều. "Chơi với tôi này". Gã ôm eo, đặt cằm lên vai cô, một hành động thân mật quá đỗi.
"Tôi không quen mùi rẻ tiền. Kiếm con anh ngủ cùng đấy" - cô ngả đầu liếc mắt.
Albrius sững lại. Cười khan. "Rồi rồi... Vợ anh đáng sợ quá" Gã trêu. Nhưng nếu em nói vậy là không chối nhỉ?" - Con mắt bạc ánh lên. Có gì đó khó đoán.
Gã buông eo. Bước tới. Cầm khẩu AWM, làm lại dáng vẻ của cô. Bóp cò. Chốt hạ chỉ trong 1 khác bằng một cú trúng ngay đầu không hề ban ơn.
Gã quay qua. Ánh sáng hắt xuống. Có gì đó giống ghen tuông vô cớ hoặc muốn dạy lại. "Tim thì đẹp. Nhưng ban ơn thì anh không thích đâu."
---
Bonus.
------
Thôi nốt 1 cảnh xàm xàm sau tension nè:)))
---
Serenyth nhướn mày, nhìn thẳng Albrius. Có chút khinh khi hiếm để lộ.
"Anh không thích tôi ban ơn? Thế anh đi gieo giống khắp nơi là cái gì?"
Câu nói vừa dứt. Gã trượt trân. Vỡ cảm xúc vỡ hình tượng. Suy xét kiểu gì thì tính hơn thua của vợ gã luôn rất là phiền.
Gác khẩu súng vào lan can. Tựa mình mà cười khổ.
"Đấy là anh... Giải quyết nhu cầu sinh lý"
"Khác quái gì ban ơn hả anh?." - Serenyth tươi cười, mà cô ta thì không bao giờ là điềm lành.
Gã thở dài, vuốt tóc... "Em ghen ác quá đấy... Anh đuối lí rồi". Gã dơ cao hai tay, kiểu đầu hàng giả tạo. Rồi bước tới.
Cúi xuống ngang tầm với cô, đối diện trước vẻ khó chịu. "Nhưng kiểu này làm em bớt chán hơn mấy ả khác." Rồi nhanh chóng thẳng lưng trở lại sau khi thính được thả.
"Chuẩn bị sớm đi, tối nay có tiệc đấy, vợ ạ" - gã bước về phía cửa phía sau cô.
"Tôi biết rồi" - cô khẽ cúi đầu, hít sâu, xong thở dài. Không phải nhượng bộ mà là bất lực.
"Hửm?" - Gã liếc ra phía sau, mắt hơi nhiều, một nét cười nhẹ và hiền thoáng quá như gió tại góc trả ai thấy.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì. Serenyth... Em luôn là điều anh quý nhất cái cuộc đời khốn nạn của mình, em yêu"
"Tới khi bị bệnh xã hội còn khốn nạn nữa" - Cô ta đáp gọn.
---