Bốn bức tường xì măng đã hao mòn - Căn phong giam đáng nhẽ nên giành cho kẻ tội đồ. Trên bức tường, ngoài cái của sổ. là từng nét vẽ nguệch ngoạc, màu mực đen nổi bật từng tâm tư.
Có nét viết ra để đếm mình đã ở đây bao lâu. Nét viết ra lại như thoả trí tưởng tượng, tự do. Có nét viết ra lại như 1 kẻ loạn trí.
"Cạch" - cánh cửa sát mở ra. Mọi thứ im lặng chỉ làm nó nặng thêm.
Thời Dực ngồi góc, ngẩng lên, quần áo rõ đa sờn, chẳng ra dáng con nhà quyền quý. Tay vẫn cằm cây bút dạ, đi vài nét vô nghĩa dưới nên. Nó không nhớ bây giờ phải ăn. Nó đã ăn bữa trưa cách đây vài tiếng.
"Anh Mịch!" - mặt cô ta sáng rỡ. Hớn hở khi gọi tên người thanh niên ở ngưỡng cửa. Hai mắt như có sao, bất giác phấn khích.
Một thanh niên cao lớn, trong rất có thần sắc với đôi mắt Sapphire kia.
Kì thực, ngoài người hầu và người trong gia đình lâu lâu xuống xem đem nó đi chôn, hoặc bưng đồ ăn. Khiêm Mịch ít khi xuống khu nhà giam. Cả năm còn chưa gặp bao giờ.
"Vui lắm à?" - người kia hỏi gọn.
Nên phải vui chứ. Vì suy cho cùng. Khiêm Mịch là người nó "Quý nhất anh ạ" - Thời Dực vừa nói, vừa gật đầu lia lịa.
Trước sự trân thành. Mặt Khiêm Mịch vẫn không biến sắc, lạnh băng. Đôi mắt Sapphire liếc một lượt từng ấn kí cá nhân trong căn phòng. Đảo mắt. Buông không nề hà. "Bệnh nặng lắm rồi"
Dực nghe thế thì hoảng. Vội đứng dậy lắc đầu chối tội. Sợ làm đối phương phật ý. "Không đâu. Dực ngoan mà, em đã không nghịch, không phá gì nữa" - con bé thanh minh.
Khiêm Mịch bỏ tay vào túi áo măng tô. Nhìn thẳng đôi mắt cam rực. Căng thẳng leo dần. Hắn nhìn vào mắt nó, cái nhìn như muốn phân tích cả hồn phách. "Châc... Muốn ra ngoài không?"
Dực phấn khích hơn nữa. "Thật ạ? Anh chấp nhận em rồi ạ? Anh... Cũng quý em rồi? Anh yêu em như cách em yêu anh rồi? Anh muốn em rồi sao ạ"
Từng lời nói. Từng cử chỉ, của Dực là tiến, tiếp cận, gần. Cho tới khi nó chỉ cách Mịch 2 bước chân không giám tiến thêm.
"Cứ cho là vậy đi." - Mịch nói. Mắt không buồn nhìn.
"Ahhh!" - Thời Dực gần như muốn thét lên. "Vậy là anh yêu em sao ạ? Anh quý em rồi ư? Anh sẽ không để boss tống em vào đây nữa đâu nhỉ? Chán lắm... Anh thương em rồi sao?" - Dực nghiêng đầu, câu cuối bé xíu.
Mịch liếc qua.
"Thương em như cách thương Diệp"