---
Author Ba Chỉ.
---
Dinh thự của Isabella - là vùng kí ức về nỗi ám ảnh của một bà mẹ mất con.
"Ủa thế là nhiệm vụ ở căn dinh thự to tổ trảng này à." - Kim phấn khích, giơ hai tay lên 1 cách cường điệu hoá. Cười ma mãnh.
"Đẹp ác."
"Nhanh nhanh nhé. Em còn về ngủ nữa" - Con bé Hương dụi mắt, tay níu áo Mộc bên cạnh.
Phong nhìn mà chán trường giọng thều thào như bất lực. "Nghiêm túc đi."
---
Nhiệm vụ chính là điều tra những sự kiện tâm linh xẩy ra trong căn nhà này. Cũng như giải cứu con tin đã bị ngôi nhà ăn mất.
Lúc cả bốn bước vào. Cửa đóng sầm.
Kẹt lại bên trong khi không gian như thực như ảo hoá thành hai lối đi mục tối.
"Phân nhóm nhé. Tớ với Hương." - Mộc vừa nói, vừa chỉ tay ra phía sau, trong khi Hương khẽ gật. "Đi lối thứ 2." - rồi đưa ngón tay về lối đi thứ hai từ trái sang.
"Rồi... Vậy tao với Kim. Lối 1" - Phong nhún vai.
Nhìn Mộc đã dẫn Hương theo đường đã chọn. Cậu cũng chỉ biết nhìn thôi.
"Tự nhiên thấy mình giống mẹ trẻ quá rồi" - Phong gãi gáy cười nhẹ.
"Chúng ta cũng đi---" - Cậu quay qua.
Nhìn về phía Kim.
Đôi mắt như Citrine, có tồn tại lo âu đâu đó?
"Kim?" - Phong nhướn mày. Nghi hoặc. "Mày--"
Người được gọi tên giật mình. Vội cười ha hả phẩy tay đầy tự tin như mọi lần.
"Tao ổn. Không lo lắng gì hết á" - chống hông hất cằm đầy tự tin. Như mọi lần.
Phong lạnh mặt. "Tao thậm chí còn chưa hỏi."
Mọi thứ tự nhiên im bặt.
Kim xua tay. Cười ngượng. "Tao nói vậy thôi. Nhìn là biết mày sắp hỏi rồi... Kệ đi hén?"
Cậu ừ một tiếng. Trong lòng lại thấy khác.
Con đó chắc chắn lo lắng
---
Theo lối thứ nhất, 2 người đi vào.
1 công viên nhà kính.
Nơi đây chỉ toàn gương gương với. Soi chiếu bọn họ ở mọi góc độ. Mọi phương diện và phản chiếu đủ hình thù kì dị.
Tựa soi luôn cả tâm can.
"Theo hồ sơ ghi chép nhà trường cung cấp. Con của linh hồn Isabella này từng rất thích đi nhà gương đó. Mày nghĩ nó đang cố tái hiện gì không?".
Phong đi trước, dẫn đường, giơ tay lên vẽ từng vòng, nhớ lại nhiều thông tin nhất có thể về sự kiện đã xẩy ra.
Phía sau không có tiếng trả lời.
"Kim?" - Người kia quay lại, gọi gằn.
"Hả!? À ừ. Tất nhiên rồi. Tái hiện lại gì đó." - đứa con gái thoáng giật mình. Nhún vai, vẻ rất sượng.
Đôi mắt Sapphire sắc bén lướt qua. Dừng lại ở hai tay đang bỏ trong túi áo của người đối diện.
2 đồng từ chạm nhau. Trân mày Phong khẽ nhướn.
"Mày căng thẳng đúng không?"
"Hả!? Tao không có" - Kim gắt lên.
Chợt có bóng trẻ con chạy qua, từ trong gương. Cùng tiếng cười rất thơ ngây.
Kim liếc qua. Nuốt ực. Môi run, nhưng tay phải vẫn cố chỉ, giữ giọng cợt nhả. "Haha... Trông cũng---"
Phong áp sát. Ghì chặt vai nó vào gương phía sau. Giọng đanh lại. "Mày thật thì chết ai? Căng thẳng à không. Rõ là mày sợ đấy!?"
Lời rõ rành rọt. Kim nhíu mày. Muốn đẩy thằng Phong ra.
"Mày bị điên à!? Tao không----"
Nó câm nín và chết sững khi thằng kia giám túm cổ tay phải nỗ mà lôi ra.
Ướt đẫm mồ hôi và vụn cành cây khô.
"Gương không nói dối. Mày tự nhìn đi. Không sợ mà thế này à!?" - Giọng nói đanh thép, phong như muốn kết tội người kia.
Kim mím môi, đẩy mạnh nó ra. "Kệ tao, chỉ là có hơi... " - nó chống hông, làm bộ cãi cùn, sưng sỉa. Cơ mà lời nói thì bị mắc kẹt ở cổ.
Nó giận cá chém thớt. "Mày soi tao cũng kĩ quá nhỉ?" - cùng 1 giọng rất mỉa mai.
"Thật luôn?" - Phong cười gằn. "Mày thừa nhận thì danh dự mày tự trôn à?" - Nó chỉ thẳng mặt cô mà quát.
"Nhịn cái gì chứ nỗi sợ nỗi lo lắng không hay ho như mày nghĩ đâu... Nhất là khi mày luôn cười."
"Mày được gì đâu? Mày đau, bọn tao lo lắng thay mày. Vậy vui lắm à. Bọn tao chưa đủ đáng tin với mày à? Kim?" - Từng lời rơi.
Kim thì ngẩn ra. Đầu óc ong ong.
Phong thì hoảng hốt, nhận ra bản thân quá nặng lời.
Giận quá mất khôn.
"Tao xin lỗi..." - Phong cúi đầu. Lí nhí.
"Mày đẩy ý từ khi nào?" - Kim quay mặt đi. Không giám đối diện.
"Ờm..." - người bị hỏi ngập ngừng. "Khi cánh cửa đóng sầm lại và mày thì cúi xuống như buộc dây giầy, trong khi giầy mày, không có dây"
Mé nó, sao lại quên được - Kim chửi thầm trong bụng.
"Vậy thì---" - Lời Kim chưa dứt.
Cái gương cách đó tầm 2 m vỡ toang. Âm thanh vang lên. Cánh tay với móng dài và sắc, nhơ nhớp dịch đen, nhiễu xuống sàn, phát ra mùi thịt thối rữa.
Nó chạm đất và... Ăn mòn đi, toả ra khói đen.
Kim và Phong quay sang. Khoé môi giật.
Toàn thân mình con quái vật lộ diện. Nó mặc váy rách lỗ chỗ, đen ngòm 1 màu, mái tóc bết vào, rũ rượi. Không gian đã chật thì còn bị thể hình 2m70 đó làm ngột ngạt hơn.
Nó gào lên. Âm thanh chói tai muốn thủng màng nhĩ. Gương hiện lên từng vết đứt gãy.
Và đồng loạt vỡ ào. 2 người khom mình. Vội che đi những cơ quan trọng.
Tiếng rít lên như ai oán.
"Con ta... Trả con. cho ta!?"
Con mắt đỏ ngầu loé lên, lao đến.
2 đứa xanh mặt. Ngớ người.
"Tổ sư. Linh hồn Isabella. Cái này là oán linh chứ linh hồn khỉ gì" - Phong chửi thề. Túm chặt cổ tay Kim.
"Mẹ kiếp. Trụ đá quý" - Tay kim căng cứng, hướng xuống đất. Co chặt.
Sau lời đọc phép. Trụ đá mọc lên đúng lúc Isabella lao đến. Âm thanh va chạm mạnh đến nỗi rung chuyển căn phòng.
Từng đợt húc đầu vào trụ đá. Oán linh gào lên giữ tợn.
"Chậc... Chạy trước đã" - Phong nói nhỏ. Quay đầu.
"Còn mày bỏ cổ tay tao ra trước đi!?"
---