---
Đêm - trong căn nhà như cái penthouse 7 người ở, lạc trong hẻm.
Phòng Glaryth - treo biển. Không phận sự miễn vào.
"Vui lên xíu, nay trung thu đó." - Rheynastra từ phía sau ôm cổ Glaryth, đặt cằm lên vai anh, hớn hở.
Thằng bị khoác vai ngồi im ru, tay bấm bàn phím lia lịa. "The Death" - Nó kẹt ở màn này đã là 2 ngày và nó không muốn bị phá bĩnh. Gần về cuối rồi.
Nhất là từ đứa đang ôm cổ nó.
"Im mồm đi, Rheyn, Tao mà không qua được màn thì ra sân đấu hiểu chưa?" - Đôi Topaz vẵn chăm chăm vào màn hình máy tính, giọng có hằn học.
"Gì vậy." - Người kia dụi sát hơn. Giọng ngả ngớn. "Anh doạ em đấy à, nên nhớ em thắng anh ít nhất là 101 trận rồi."
"Thôi xin. Cầm rồi cút hộ tao" - Glaryth 1 tay mò xuống hộc bàn. Không cần nhìn.
Nó đặt túi giấy phồng ứ ự lên bàn. Rheyn cầm lên. Nhìn nó.
"Anh lại tặng cái gì linh tinh à?".
Rồi nhìn vào hộp quà thì hai mắt màu Canerlian như rực sáng.
Bên trong ngoài, vài thứ như kẹp tóc, kẹp hàm cá mập, mấy gói bim bim vị Rheyn thích, còn 1 băng đĩa game kinh dị phiên bản giới hạn nó tia mấy ngày nay.
Chưa mua được.
Cô ta phấn khích nhẩy cẫng lên, vui sướng như trẻ con. Vội ôm Glaryth hôn vào má anh cái rõ to.
"Trời ơi, không tin anh bình thường như cục đá mà tinh tế thật"
Ngay sau cú tình tứ thấm đậm mùi yêu... Glaryth trượt tay. Nhân vật trong game rơi thẳng xuống vực...
2 đưa 1 nam 1 nữ nhìn màn hình đen dần hiện chữ game over. Không khí rơi vào im lặng.
The death? Rheyn sắp hiểu cảm giác đứng trước cửa tử là như nào...
---
"Mẹ nó chứ Rheynastra!?" - Tiếng gào của Glaryth vang khắp nhà.
Sylven đứng dưới bếp không khỏi giật mình, nhìn lên mà cảm thán.
"Thanh quản tốt thật".
Cậu bê đĩa bánh trung thu ra sau nhà, nơi đã được giăng đèn, kê bàn ghế sẵn sàng đầy đủ.
Và có lẽ tốt hơn đôi băng - lửa.
Sét và mộc ôn hoà hơn.
Khi mà Rhaelynn hôm nay trông ngoan ngoãn bất ngờ, đôi mắt ruby gần như đã mất đi vẻ tinh quái thường thấy. Nó lẽo đẽo theo sau Azreith từ sáng giờ.
Thấy bảo là đi mua quà.
Giờ xem. Cũng ngó nghiêng vào mấy cây hoa được Azreith trồng gần cửa bếp.
"Nè, Az. Rốt cục thì hoa hơn em em điểm nào mà anh ngắm hoài. Ngắm em nè" - Rhaelynn bĩu môi, phồng má không tin bản thân thua mấy cây hoa.
"Ờm thì..." - người được gọi tên hơi cúi đầu, đôi mi phủ lên đôi Emerald e dè rõ ràng. Tai nó đỏ ửng, ngón tay gãi má.
"Em tự chăm sóc bản thân được, còn hoa thì không... "
Rất chi lãng xẹt.
Có phúc mà không biết hưởng - Sylven đứng ngoài, tay chống lên bàn, lắc đầu mà âm thầm đánh giá.
---
Phía trên sân thượng. Khu đã tối đèn. Lạc quẻ.
Aldrien đứng tựa vào lan can, chống cằm nhìn xuống phía dưới. Đôi Opal quét qua, môi hắn cười nhẹ hài lòng với hiện tại.
Serenyth đứng cạnh, cũng nhìn xuống. Con mắt màu rượu trong hiền từ đi rất rõ.
"Không đi chơi với bồ à?". Cô ta hỏi 1 cách vu vơ, không rõ ràng.
"Ba người? Anh không biết phân thân. Gửi quà là được rồi" - Aldrien phẩy tay cười xòa.
"Với lại, anh đã hứa sẽ luôn coi em là nhất. Thì chắc chắn vậy"
Cô cười khẽ. "Dẻo miệng nhỉ? Nhưng cũng vui lắm."
"Luôn luôn, my princess." - Hắn hạ mắt. Dịu giọng.
Cũng chẳng thể hiểu được tại sao khi đứng trước Serenyth mọi lời tán tỉnh như đã thuộc lòng lại chẳng thể bật thốt nổi.
"Thôi được rồi" - cô quay sang, môi cong lên rất nhẹ. Dang tay. "Lại đây, hôn 1 cái".
Mắt hắn đỏ ửng. Ngôn ngữ nhất thời loạn hết.
---
Phía dưới nhà.
Silvain đứng trước cửa, trầm ngâm. Chưa giám bước vào. Đúng 1 bà chị lo lắng.
Sylven đẩy cửa bước ra. Hai mắt màu sapphire chớp chớp.
"Ủa chị. Tới rồi sao không vào nhà đi?"
Silvain mới gãi gáy. Cười ngượng. "Bình thường chị sang toàn có quà... Ahh, oái!?"
Chưa kịp nói hết Sylven kéo cổ tay chị, lôi đi. "Quà cáp gì!?. Người nhà cả mà. Không hôm nay bù dịp khác. Nhanh lên, mọi người đợi mỗi chị đó."
Silvain đơ ngây ngốc 1 lúc. Để rồi sau đó đôi Obsidian cong lên, miếng cười rõ. Nói rất khẽ.
"Cảm ơn các em"
---
Vẫn là sân thượng đang trong thế căng cứng, gió mát trăng thanh, cuối thu là mua chữ tình người ta nói vậy.
Và Aldrien đang trải nghiệm rõ chữ tình đấy.
Serenyth vẫn dang tay, nghiêng đầu nhẹ.
Tình thế khó xử.
Thì Sylven từ mặt đất bay lên. Dưới chân là vòng lốc xoáy nâng đỡ để khỏi rơi.
Khoanh tay, nhướn mày kiểu rất phụ huynh. Đã quen cảnh yêu đương.
"Hay hén?" - Giọng Sylven rất mỉa mai. "Em nhắc là đủ người rồi đấy. Chuẩn bị bắn pháo hoa đi."
Khoảng khắc Sylven hạ mình. Bay xuống mặt đât. Serenyth nhìn theo, vuốt tóc, ngửa cổ, cười khan.
"Syl nhắc rồi đấy. Làm đi không muộn"
Aldrien nhìn theo. Nuốt nước bọt. Đầu hơi nghiêng đi để tránh nhìn vào cái cổ đó, hắn không thể quên nhiệm vụ vì thứ tào lao này được.
Ngón tay trượt lên lan can như châm mồi lửa trên diêm quẹt. Loé lên ánh sáng, mà hướng về bầu trời theo ngón tay hắn chỉ.
1 màn pháo hoa đẹp mắt.
Và 1 nụ hôn bất ngờ. Từ Serenyth.
5 đứa ngồi dưới sân đúng lúc nhìn lên. Đứa nào đứa nấy mở to mắt. Như nghi bản thân nhìn lầm.
Còn Sylven chỉ biết thở dài. Phận người lẻ bóng trong nhà toàn đôi uyên ương. Cậu sớm đã quen rồi.
---