Tôi lại về trễ, tiếng chữi của mẹ tôi van khắp căn biệt thự, tôi khong quan tâm, tiếp tục đi lên phòng.
Tôi để cặp lên bàn, nằm dài trên giường, tôi lật người lại, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, tôi chẳng biết tôi đang chờ điều gì.
" Cóc cóc", tiếng cóc tôi chờ nãi giờ cũng đã đến, tôi di ra mở cửa cho nó, nó thuần thục đi vào phòng tôi, ngồi lên bàn tôi, tooimowr cặp, lấy hộp thức ăn cho chim ra, đổ một ít lên tay, đưa cho nó ăn. Nhìn nó ăn, tôi lại nhớ đến lần đầu tôi và nó cặp nhau.
Ba năm trước, lúc tôi đang tắm, bổng có tiếng động lớn phát ra từ trong phòng ngủ của tôi, tôi nhanh chống mặc đồ vào, chạy lên phòng.
Trước mắt tôi là con chim to đang nằm trong vũng máu trên sàn, dường như nó bị thương ở một bên cánh, tôi tiếng đến gần chỗ nó, nó trừng mắt nhìn tôi, quan sát kỉ, thì ra là một con đại bàn cở lớn.
Tôi chạy xuống nhà, lục tủ lạnh kiếm thịt cho nó, rồi tiện tay láy luôn hộp cứu thuơng.
Tôi lên lại phòng, thấy nó vẫn nằm đó, tôi yên tâm, tôi đi đến chỗ nó, cuối xuống nhẹ nhàn nói với nó :
- mày đừng lo, tao sẽ không hại mày đâu. Tôi chìa miềng thịt ra trưỡc mặt nó. Mày ăn đi.
Nó lườm tôi, rồi từ từ ăn miếng thịt tôi đưa. Ăn xong, nó ngoan ngoãn nằm im cho tôi sử lý vết thương.
Từ hôm đó, tôi quyết định giữ nó lại nuôi, ngày nào cũng cho ăn đầy đủ, nó cũng rất ngoan, chẳng kêu tiếng nào khi tôi sử lý vết thương cho nó.
Sau sáu tháng, cánh của nó cũng lành hoàn toàn, tôi thả nó vè tự nhiên, nó không chịu đi cứ ở mãi trên tay tôi, tôi nói với nó :
- nếu muốn mày có thể về đây bất cứ lúc nào mày muốn, nếu được, ngày nào cũng có thể về đây.
Lúc đó nó mới chịu bay đi, từ lúc đó đến nay đã ba năm.
Hè đến, tôi dành nhìu thời gian cho nó hơn, tiền tôi có được đều mua thức ăn cho nó, nó thì suốt ngày quanh quẩn ở gần tôi, nên béo lên trong thấy.
Rôi ngày đó cũng đến, tôi xin mẹ đi về ngoại chơi, bà chẳng nói gì cả, chỉ sua tay, tôi xếp gọn hết những gì cần vào chiếu balo nhỏ, rồi băc một chiếc xe đi đến ngoại ô.b
Đến nơi, tôi cho nó đi khắp nơi, nó thig bay lượng, uống nước còn tôi thì chỉ ngồi một gốc nhìn nó.
Tôi đứng dậy, đi đến bờ sông, nói với nó :
- nếu tao chết đi, hãy men theo mùi của tao, đi tìm bà tao nhé.
Rồi tôi gieo mình xưống dòng sông, làng nước lạnh chàn vào mũi tôi, lắp đầy phổi tôi.
Ba ngày sau, sát tôi được người dân gần đó phát hiện, con chim ưng, nó vẫn luôn đi theo tôi ngây cả khi tôi chỉ còn là một cái sát.
Nó dẫn những người dân phát hiện ra sát tôi đến nhà tôi, khi những người dân kéo đến nhà, mẹ tôi mới hay tinh tôi đã mất, bà quỳ xuống đất bật khóc thảm thiết.
Đám tan của tôi được tổ chức long trọng, nó cũng tham gia, nó không rơi giọt nước mắt nào.
Chôn tôi xong, nó ngày đêm ở mộ của tôi, bắt được cái gì cũng đem đến khoe rồi đặc trước mộ của tôi.
Hai tháng sau khi tôi mất, mẹ tôi đã vực dậy được, bà chăm nó như chăm tôi, luôn cho nó ăn những món nó thích nhưng nó chả chịu ăn bất cứ thứ gì, nó ốm đến mức chỉ còn lại bộ sương.
Khi mẹ tôi ra mọ thăm tôi, bà đã thấy sát nó ở trên mộ tôi, bà đã khóc, mai tán cho nó rồi chôn nó cạnh mộ tôi.