Ngày ấy, tôi còn nhỏ.
Khi tiếng nổ đầu tiên xé tan bầu trời, tôi chỉ ngước lên, nấm vạt áo mẹ hỏi:
"Người ta đang đốt rơm hả mẹ? Khói bay quá trời luôn!"
Mẹ không trả lời, chị ôm tôi thật chặt
Tôi không biết vì sao mẹ run, tôi còn hỏi đùa:
"Mẹ sợ sấm à?"
Mẹ lắc đầu, giọng khàn đi.
"Con... Nghe mẹ. Chui xuống hầm đi, nhớ dù có chuyện gì cũng đừng ra."
Tôi tròn mắt hỏi, ngây Thơ đến tội:
"Nếu con không ra, thì mẹ cũng không đi đâu đúng không?"
Mẹ gật đầu, cười khẽ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.
Tôi tin thật.
Khi mẹ đóng nắp hầm, tôi nghe tiếng đất rơi như mưa.
Ngoài kia, vàng lên tiếng súng, tiếng la, tiếng nổ. Tôi bịt tai, ôm nay tấm khăn mẹ để lại.
Rồi... Tất cả im lặng
Một sự im lặng đến rợn người.
Khi tôi bò ra khỏi hầm, chỉ còn khói, tro, và đất.
Tôi gọi mẹ, không ai trả lời.
Tôi ngồi sụp xuống, run rẩy hỏi chính mình:
"Nếu con nghe lời mẹ, không ra khỏi hầm thì mẹ có còn không?"
Tôi khóc đến khi giọng khàn đặc, đến khi mặt trời tắt sau màn khói đêm.
Từ hôm đó, tôi không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa.
Tôi lớn lên trong tiếng gió thổi qua tro tàn, trong Ký ức của một lời hứa không trọn.
Nhiều năm sau... Tôi trở thành người lính.
Mỗi khi tiếng trống trận vang lên, tôi nghe thấy trong lòng mình như có tiếng tim mẹ đập từ lòng đất.
Tôi chiến đấu - Không phải chỉ để sống, mà để lời mẹ không hóa hư vô.
Có lần, giữa chiến trường, tôi ngã xuống, vết thương rách toạc vai, máu ấm tràn ra, tôi mơ hồ nghĩ:
"Nếu mình chết đi... Liệu có gặp lại mẹ không?"
Rồi tôi nghe tiếng gió rít qua tai, nghe như giọng mẹ năm xưa:
"Con mà chết, mẹ không vui đâu."
Tôi bật cười - một nụ cười đầy máu, nhưng cũng đầy sức sống.
Tôi đứng dậy.
Bởi tôi biết, mẹ đã hóa thành Tổ Quốc, đang nhìn tôi giữa khói lửa.
Tôi cố giữ trong tim một mảnh tuổi Thơ - một niềm tin vô nghĩa, rằng khi Hòa Bình về, mẹ sẽ trở lại, nắm tay tôi như ngày nào.
Có lẽ điều đó chẳng bao giờ xảy ra, nhưng tôi vẫn tin, vì niềm tin ấy, tôi chưa bao giờ gục ngã.
Giờ đây, tôi đứng trước mộ mẹ.
Chiếc mũ lính cũ nằm trên nấm cỏ xanh.
Tôi cúi người 90 độ, im lặng thật lâu.
Trời chiều đỏ như máu, gió thổi qua rừng, mang theo tiếng trống xa xăm - tiếng trống không của chiến tranh, mà là của lịch sử.
Tôi hiểu...
Tổ quốc này được tạo nên từ những con người như mẹ tôi -
Những con người không tên nhưng mang trong mình "huyết thống của đất mẹ."
Tôi nghe tiếng trống dội trong ngực, không biết là của lòng đất hay của tim mình. Tôi ngẩng lên... Nắng chiều phủ vàng trên đôi vai đã sờn.
Phía xa, những người lính trẻ đi qua, ánh mắt họ sáng như buổi bình minh năm nào.
Tôi khẽ mỉm cười.
Rồi bước đi, Không ngoái lại.
Giữa chiều gió, tiếng trống vẫn vang...
Không ai biết - đó là tiếng trống của Tổ Quốc, hay một người lính đang tiếp bước con đường mẹ anh để lại...
Hết!