--
Căn phòng trọ số 4 nằm cuối hành lang luôn có điều gì đó bất ổn. Người ta nói, đêm nào đúng 3 giờ sáng, cũng có tiếng gõ cửa ba lần, khô khốc và lạnh buốt như gió lùa qua xương.
Thảo chuyển đến phòng đó sau khi chia tay bạn trai. Cô không tin chuyện ma quỷ, chỉ nghĩ đó là lời đồn để hù sinh viên mới. Căn phòng nhỏ, có cửa sổ hướng ra hành lang và một tấm gương to treo đối diện giường. Lúc nhận phòng, bà chủ trọ chỉ nói một câu:
> “Nếu nửa đêm có ai gõ cửa… thì đừng mở.”
Thảo cười, gật đầu qua loa.
---
Đêm đầu tiên, cô mất ngủ. Tiếng gió ngoài hành lang rít qua khe cửa nghe như ai đang thì thầm. Đúng 3 giờ, cốc, cốc, cốc! — ba tiếng gõ vang lên, rõ ràng, đều đặn.
Thảo bật dậy, tim đập mạnh. Cô nhìn qua mắt mèo trên cửa — không có ai cả.
Cô nghĩ có thể là sinh viên nào đó chơi khăm, bèn mở cửa.
Trống rỗng.
Chỉ có chiếc dép của cô nằm ngay ngưỡng cửa, ướt sũng nước.
Cô rùng mình. Ban nãy cô chắc chắn mình để dép trong nhà.
---
Tối hôm sau, Thảo cố ngủ sớm. Cô lấy băng dính dán chặt cửa, kéo rèm che kín gương.
Nhưng đúng 3 giờ, cốc, cốc, cốc!
Lần này, cô không mở.
Tiếng gõ im bặt, rồi từ trong tấm gương sau rèm, vọng ra tiếng gõ khác, nhẹ hơn, chậm hơn — cốc… cốc… cốc…
Thảo run rẩy. Cô kéo rèm ra — tấm gương phủ sương, mờ đục, và có dấu bàn tay in ngược từ phía bên trong.
---
Cô mang chuyện kể với bà chủ trọ. Người phụ nữ già chỉ thở dài:
> “Trước con, có cô gái ở đây tự tử. Đêm đó cũng là 3 giờ sáng. Cô ta chết trước gương, mắt mở to, tay vẫn gõ lên mặt kính.”
Thảo cứng họng.
> “Vậy… người ta có dọn căn phòng này chưa ạ?”
“Có chứ. Nhưng… gương thì không thay được. Nó dính tường rồi.”
Thảo về, định dọn đi. Nhưng cô vẫn muốn nhìn lại tấm gương ấy lần cuối.
---
Đêm cuối ở trọ. Cô ngồi đối diện gương, bật đèn sáng, nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình.
3 giờ kém 5.
Cô nói nhỏ:
> “Nếu thật sự có ai đó ở trong kia… ra đi, tôi không sợ.”
Phản chiếu trong gương mỉm cười.
Thảo không cười.
Cô sững lại, lạnh sống lưng.
Phản chiếu trong gương từ từ giơ tay, gõ lên mặt kính.
Cốc, cốc, cốc.
Thảo hét lên, nhưng âm thanh không thoát ra được. Cô ngã xuống sàn, nhìn thấy trong gương — cơ thể mình vẫn đang ngồi yên, mỉm cười.
Phản chiếu bước ra khỏi gương, nhìn xuống cô, thì thầm bằng giọng của chính cô:
> “Đừng mở cửa.”
---
Sáng hôm sau, bà chủ trọ thấy cửa phòng số 4 mở toang.
Trên sàn chỉ có một tấm gương vỡ, và chiếc dép ướt nằm ngay ngưỡng cửa.
Còn Thảo — không ai gặp lại nữa.
---
End