Đêm đông, thành phố chìm trong hơi sương bạc lạnh.
Trên con đường nhỏ phủ một lớp tuyết mỏng, bước chân cô in xuống, chậm rãi mà lạc lõng. Mỗi nhịp tim như vang lên trong khoảng không trống rỗng — đều đặn, yếu ớt, và buồn đến nao lòng.
Người ta bảo, chẳng có bông hoa nào có thể nở trong mùa đông. Nhưng cô vẫn tin, ở đâu đó, trong cái lạnh tàn nhẫn này, có một bông hoa nhỏ đang cố hé cánh — như niềm tin cuối cùng của trái tim đã chai sạm.
Anh rời đi vào một buổi sáng tuyết rơi, nhẹ đến mức cô không kịp nhận ra rằng từ đó, thế giới của mình đã hóa trắng xóa.
Và từ ngày ấy, cô bắt đầu đi tìm bông hoa nở giữa đêm đông — để biết liệu có điều gì còn có thể sống sót sau khi tình yêu chết đi.
Những ngày sau khi anh đi, mùa đông dường như dài hơn mọi năm.
Buổi sáng, cô thức dậy giữa căn phòng trắng toát ánh sáng mờ, bên ngoài là hàng cây khẳng khiu run rẩy trong gió. Cốc cà phê trên bàn vẫn bốc khói, nhưng đã chẳng còn mùi vị ấm áp mà cô từng yêu.
Mọi thứ quanh cô đều mang dáng hình của anh — từ chiếc khăn len anh để quên, đến bài hát cũ cứ vang lên mỗi khi trời trở gió. Cô từng nghĩ, thời gian sẽ khiến mình quên đi. Nhưng hóa ra, nỗi nhớ cũng biết cách ngủ đông, chỉ để khi tuyết rơi, lại bừng tỉnh.
Tối đến, cô lang thang dọc con đường ven hồ. Hơi lạnh như cắn vào da thịt, nhưng cô không thấy đau. Thứ duy nhất khiến tim cô nhói lên là khi gió lướt qua hàng mi, mang theo cái tên anh.
"Anh à,” cô khẽ nói, “em đã tìm thấy bông hoa nở giữa đêm đông. Nhưng nó chẳng ấm nổi đôi tay này.”
Tuyết vẫn rơi. Mảnh nhỏ, chậm rãi, tan dần trên làn da lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — có những tình yêu, giống như bông hoa kia, chỉ có thể nở một lần duy nhất… giữa mùa đông.
Có lần, cô thấy một bông hoa nhỏ mọc lên bên vệ đường, giữa tuyết trắng. Cánh hoa mỏng manh, run rẩy như hơi thở cuối cùng của mùa. Cô cúi xuống, đặt bàn tay lên đó — và nhận ra mình đang khóc.
Mọi thứ quanh cô đều mang dáng hình của anh — từ chiếc khăn len anh để quên, đến bài hát cũ cứ vang lên mỗi khi trời trở gió. Cô từng nghĩ, thời gian sẽ khiến mình quên đi. Nhưng hóa ra, nỗi nhớ cũng biết cách ngủ đông, chỉ để khi tuyết rơi, lại bừng tỉnh.
Tối đến, cô lang thang dọc con đường ven hồ. Hơi lạnh như cắn vào da thịt, nhưng cô không thấy đau. Thứ duy nhất khiến tim cô nhói lên là khi gió lướt qua hàng mi, mang theo cái tên anh.
Có lần, cô thấy một bông hoa nhỏ mọc lên bên vệ đường, giữa tuyết trắng. Cánh hoa mỏng manh, run rẩy như hơi thở cuối cùng của mùa. Cô cúi xuống, đặt bàn tay lên đó — và nhận ra mình đang khóc.
“Anh à,” cô khẽ nói, “em đã tìm thấy bông hoa nở giữa đêm đông. Nhưng nó chẳng ấm nổi đôi tay này.”
Tuyết vẫn rơi. Mảnh nhỏ, chậm rãi, tan dần trên làn da lạnh giá. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra — có những tình yêu, giống như bông hoa kia, chỉ có thể nở một lần duy nhất… giữa mùa đông.
Mùa đông năm ấy rồi cũng trôi qua.
Khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chạm đến, bông hoa nhỏ bên vệ đường không còn nữa. Nhưng trong tim cô, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên — mỏng manh, trắng muốt, và lặng lẽ kiêu hãnh giữa trời lạnh.
Cô không còn tìm anh trong mỗi con phố, không còn đếm từng bông tuyết rơi. Có lẽ, tình yêu ấy không mất đi, chỉ đổi hình hài — trở thành thứ ánh sáng nhỏ nhoi sưởi ấm cô giữa những ngày giá buốt nhất.
Đêm cuối cùng của mùa đông, cô đứng bên khung cửa, nhìn tuyết rơi lần nữa. Bỗng nhận ra, trái tim mình đã thôi run rẩy.
Bông hoa đã nở. Không phải ngoài kia — mà trong lòng cô.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô mỉm cười.