Hôm nay là một ngày đẹp trời thật đấy nghĩa à, bầu trời xanh đến lạ, mây cứ trôi hững hờ như chẳng biết con người đang lặng im vì điều gì. Em lại gọi tên anh, cái tên mà em từng tự thề rằng sẽ không bao giờ được phép thốt ra nữa, bởi chính anh là người đã cấm em gọi nó vào ngày cưới của anh và cô ấy. Anh bảo em rằng điều đó sẽ làm ô uế cái ngày linh thiêng nhất trong đời anh, cái ngày anh chính thức thuộc về người khác. Em vẫn nhớ rất rõ, trước khi anh và cô ấy bắt đầu yêu nhau, em đã từng nói ra những lời yêu ngập ngừng, run rẩy, như thể trái tim không đủ can đảm để thốt hết những điều chất chứa. Nhưng rồi, khi em nói xong, tất cả chỉ còn lại là sự im lặng và đôi mắt lạnh lùng của anh. "Mày nói gì vậy hả Huy, mày làm tao thấy kinh tởm với mày," anh đã nói như thế, từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim em. "Mày thích con trai à, sao không phải ai khác mà lại là tao, hả thằng điên, mày có biết tao và Trà đang yêu nhau không?" Anh gào lên, khàn cả cổ họng, và lần đầu tiên trong đời em thấy anh nhìn em bằng ánh mắt đầy ghê sợ, như thể em là một thứ gì đó dơ bẩn. Em không thể nói được gì, chỉ đứng đó, im lặng, để cho những lời cay nghiệt của anh rơi vào tim mình như từng giọt axit. Em thấy cổ họng nghẹn lại, không phải vì xấu hổ mà vì quá đau, vì nhận ra người em yêu thương nhất lại xem em là kẻ bệnh hoạn. Khi anh bỏ đi, để mặc em với bức tường trơ trọi phía sau, bóng anh xa dần trong hành lang tối, em chỉ biết ngồi sụp xuống, ôm lấy ngực, cảm giác như mình đang chết dần trong tuyệt vọng. Từ ngày anh và Trà yêu nhau, em phải học cách chấp nhận sự thật rằng anh không còn thuộc về mình. Em vẫn nhớ tiết thể dục hôm ấy, khi anh bị ngã trong lúc đá bóng, em là người dìu anh đến phòng y tế. Anh khẽ tựa đầu vào vai em, hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ khiến trái tim em đập loạn, nhưng khi anh mở miệng, điều đầu tiên anh nói lại là: “Ê Huy, mày biết con bé lớp 12A kia không, nó tên gì vậy?” Anh hỏi bằng giọng cười đầy hứng khởi, khuôn mặt sáng bừng, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm tim em nhói lên. Em ghen tị với cô gái ấy, ghen đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, bởi nụ cười ấy không dành cho em, chưa từng. Sau khi anh ra khỏi phòng y tế, anh quay lại nhờ em xin số điện thoại của cô ấy. Em không hiểu vì sao mình lại đồng ý, có lẽ vì yêu khiến người ta trở nên ngu dại, sẵn sàng tự tay đẩy người mình thương về phía kẻ khác. Em đã đến lớp 12A của cô ấy vào giờ ra chơi, hỏi xin số điện thoại, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói. Khi em đưa số đó cho anh, anh cười, đặt tay lên vai em và nói: “Mày đúng là người bạn lý tưởng nhất tao từng có.” Anh không biết đâu, ngay khoảnh khắc ấy, lòng em tan nát, bởi điều anh xem là tình bạn lại chính là thứ giết chết tình yêu trong em. Rồi thời gian trôi đi, anh và cô ấy yêu nhau thật, công khai, vui vẻ, còn em thì thu mình lại giữa những đêm dài, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như tiếng tim mình vỡ vụn. Anh từng nhắn tin cho em vào một buổi tối, nói rằng anh đã “cưa đổ” cô ấy rồi, giọng anh hân hoan như một đứa trẻ vừa chiến thắng. Em đọc tin nhắn ấy, cười, một nụ cười khô khốc, chẳng còn hơi ấm nào. Em không trách anh, vì làm sao có thể trách người mà mình yêu thương đến vậy. Nhưng kể từ giây phút đó, em hiểu rằng thế giới của anh không còn chỗ cho em nữa. Anh cưới cô ấy, có một cuộc sống hạnh phúc mà em chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Và giờ đây, khi nằm trên chiếc giường lạnh, trước mặt là những viên thuốc ngủ lăn lóc trên bàn, em lại thấy mình đang trôi về phía anh trong giấc mộng. Anh đến bên em, không còn trách móc, không còn ánh mắt lạnh lùng, chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh nói, “Anh yêu em.” Câu nói mà em đã chờ cả một đời, giờ mới được nghe, nhưng lại chỉ vang lên trong cơn mộng cuối cùng của một trái tim đã ngừng đập.
End