Nhật ký mùa hạ
Tác giả: Cam và quýt🍊
Ngày chúng ta gặp nhau là ngày của mùa hè nóng bứt, nóng tới nổi có thể thiêu cháy cả con đường, thiêu cháy cả lòng tôi.
Ba mẹ tôi kết hôn với nhau vì bị gia đình hai bên ép buộc, lúc đó ba tôi không thích mẹ, ông ấy thích một chàng trai. Nghe ba kể chàng ấy là một người rất đẹp trai, bàn tay không thon dài, bờ vai cũng chẳng nhỏ nhưng ông yêu lắm, yêu cái bờ vai ấy, đôi tay ấy ông yêu cả linh hồn lẫn thể xác của chàng thanh niên ấy nhưng chỉ vì cái gọi là định kiến xã hội, định kiến của gia đình mà ông không thể đến bên chàng trai năm xưa, sau đó ông thề với lòng sẽ không cưới ai ngoài cậu thanh niên ấy nhưng rồi cuối cùng ông lại bị đánh bại bởi cái gọi là "nối dõi tông đường" của bên nội thành ra ông đành kết hôn với mẹ,hai người hai trái tim đập chung một nơi nhưng lại không chung một nhịp, bà ấy thích ông lắm nhưng cuối cùng ông cũng chỉ coi bà là người xa lạ. Cái ngày mẹ tôi mất, ông không khóc cũng chẳng buồn, ông ấy chỉ cười nụ cười của sự chua xót sự tiếc thương cho người mà mình không yêu, người ta thường nói không tình cũng nghĩa.
Trong đám tang của mẹ,tôi hỏi ông:
"Sao ba không khóc?"
Ông hỏi ngược lại tôi:
"Tại sao phải khóc?"
Tôi im lặng không nói gì, ông nói tiếp:
" Việc mẹ con mất là điều có thể lường trước được"
Tôi nhìn ông đầy khó hiểu nhưng ông lại không thèm liếc tôi một cái, nói xong rồi bỏ đi về phòng. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về câu nói của ông, vì tôi tin tưởng ông không phải là người gi@t mẹ tôi. Sau đó thì tôi cùng ba chuyển về quê của mẹ sống, cũng chẳng phải là sự tự nguyện nào nữa, cũng là do ông bà ngoại tôi muốn chúng tôi về quê ở nhưng có lẽ tôi thấy tôi khá thích ở miền quê hơn là thành phố thì phải.
Sau khi chuyển xuống nhà ông bà ngoại sống thì ba tôi ông ấy không thích sống chung với họ nên chúng tôi phải dọn ra ở riêng. Vì mới chuyển từ thành phố về mà tôi cảm thấy tò mò về nơi này nên đành lén ông đi dạo.
Tôi rảo bước đi trên đường thong thả đón nhận những trận nóng bỏng của Mặt Trời cả khuôn mặt cháy đỏ hết cả người nhưng giờ đầu tôi rỗng tuếch chẳng để ý cũng chẳng quan tâm.
Tự nhiên có một cảm giác mát lạnh ngay trán tôi giật bắn người ngồi dậy nhìn người đang cầm quạt và một chai nước trước mặt
Tôi hoảng hốt lên tiếng:
"Này anh là ai vậy?! Ai cho phép anh chạm vào tôi!!!"
Tôi vừa đang đi dạo trên đừơng thì làm sao mà nằm đây được!Cậu trai kia nhìn tôi một lúc định nói gì đó nhưng bị tôi chen mồm
"Á à,hay là mày là mấy bọn chuyên đi bắt cóc người khác qua cam chích điện đúng không!!!!"
Cậu trai ấy hơi nhăn mặt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi
"Này! Nói đúng quá nên im rồi chứ gì, bớ làng nước ơi!! Có bắt cóc!!!!! Cứu với!"
La khàn cả giọng thì cuối cùng cũng có người có một người đàn ông, da sạm đen cơ thể rắn chắc nhìn là biết người trong nghề(lao động chân tay) chạy đến hỏi:
"Đâu đâu! Bắt cóc đâu,để tao còn chụp lại đăng tóp tóp nữa"
Ông lắc cái đầu nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy gì liền nhìn tôi nói:
"Làm gì có bắt cóc nào"
"Đây nè"
Tôi liền chỉ vào cậu đang ngồi kế bên tôi.
Ông nhìn hướng tay của tôi thấy cậu rồi mới ngờ ngợ ra rồi vỗ lưng cậu cười khà khà
"Hahaha! Đúng là nhìn mặt con giống kẻ bắt cóc lắm đó Dương"
A,thì ra cậu ta tên là Dương mà nhìn kĩ trong cậu ta xinh thật đó, cái gì trên người cũng đẹp hết. Xôi xét từ đầu tới chân của người ta xong thì tôi liền chốt hạ một câu "Xinh thì xinh nhưng không phải gu mình, mình không thích da ngăm"
Ông bác kia thấy vậy liền vội giải thích cho cậu nghe
"Hổng phải zậy, thật ra là thằng Dương á nó thấy bây ngất ở trước cổng nhà nó nên nó mới lôi bây vô để nằm cho đỡ, chứ hông phải bắt cóc gì đâu"
Nghe vậy nên tôi cũng đành ngậm ngùi gật đầu, xong cũng tiện liếc nhìn cậu tên Dương này 'một chút',cậu ta còn chả thèm đếm xỉa đến tôi
Thấy không khí rơi vào sự ngượng ngùng nên ông bác ấy lên tiếng phá tan bầu không khí
"Thằng Dương á, nó nhát lắm hông có chịu nói chuyện với ai hết á, nên thấy nó cọc cằn dị thôi chứ nó tốt tính lắm"
Tôi gật gật đầu nhìn ông bác rồi nhìn Dương, cậu ta cũng nhìn lại tôi với vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm
* Tôi biết tôi đẹp rồi đừng có nhìn nữa, tôi ngại*
Tâm thì nghĩ còn miệng thì cười, một nụ cười rất thân thiện, để làm quen bạn mới
"Mình tên là ###, rất vui được gặp bạn"
" Ừ"
"..."
Mồm định chửi nhưng vội nuốt lại ngược trong bụng vì cái gọi là 'tình làng nghĩa xóm' chỉ biết thầm tụng kinh trong não để không thốt ra những lời không nên nói
* Mày không phải là người nhỏ nhen, không lẽ mày định chửi một người mới cứu mày*
Tôi đành ráng nặn lên khuôn mặt hình nụ cười rồi hỏi tiếp
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi, năm nay tớ 17 á"
" 18"
" Ồ, anh học trường nào vậy?"
"Tôi không đi học"
" Anh đang làm nghề gì vậy?"
" Làm đi€m"
" Hả?"
Anh ta vừa nói gì cơ?, trẻ vậy mà đi làm đi€m rồi á, mà trẻ vậy đi mới đông khách, chắc ổng nhiều tiền lắm ha
/Đã xác định được độ tuổi nên sẽ thay cậu thành anh, tôi vẫn là tôi/
" Chắc nh-"
" Cậu có thể ngậm cái mồm cậu lại dùm tôi được không, người gì đâu mà lắm lời thế, sợ không ai biết cậu biết nói hả gì hay là mồm cậu bị giãn không khép lại được, nói nhiều như vậy làm cho cậu giàu hơn à mà nói lắm thế, sợ người ta nói bản thân tự kỷ nên nói nhiều vậy à, có cần tôi khâu mồm cậu lại dùm không, chê bản thân sống lâu quá à"
"..."
*Anh ta chửi mình mà nghe sang mồm thế, có nên ghi chép lại không ta để mai mốt còn chửi lũ bạn nữa*
" Nè, nghe giọng anh không giống người ở đây cho lắm ha"
" Bộ lỗ tai làm bằng sắt đá hả gì, tôi đã bảo là đừng có nói chuyện với tôi!"
" Anh cũng giống tôi, chuyển từ nơi khác đến đây đúng không?"
Cậu trai tên Dương đó đứng dậy, đi vào trong nhà, tôi thấy vậy định bám theo nhưng sau đó tôi khựng lại, lùi lại rồi chạy tẹt khói ra khỏi phạm vi khu nhà của Dương, bởi vì...
Gâu gâu gâu!!!
10 CON CHÓ ĐƯỢC THẢ RA VÀ 4 CON CHÓ NÓ ĐANG RƯỢT TÔI!!!
" CỨU VỚI!!!!! ÁAA MÔNG TÔI!!! ÁA CÁI QUẦN DIOR CỦA TAOOOO, ĐỪNG CÓ RƯỢT TAO NỮAAAAA"
/ Hành động được thực hiện bởi chuyên gia, xin vui lòng không bắt chước thả chó đuổi khách, nếu có, xin đừng 10 con/
-900 ngàn tiền chích ngừa dại
Sau vụ đó, tôi nằm liệt giường không đi được nữa, ông bác kia cũng qua xin lỗi tôi còn mang cả trái cây qua thăm nữa và tôi cũng bảo là không sao cả nhưng thứ mà tôi để ý là chẳng thấy thủ phạm ra mặt xin lỗi nạn nhân gì cả, nên tôi càng cay cú hơn
*Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, có cần phải thả chó như vậy không!!"
Bố tôi biết chuyện thì cũng định qua hỏi lí lẽ, nhưng bị tôi ra can ngăn vì biết ông sẽ làm lớn chuyện này lên cho mà coi.
Sau vài ngày khỏi vết thương, tôi cũng xuống giường được và thứ tôi nghĩ đầu tiên trong đầu đấy chính là công cuộc trả thù vì 900 ngàn và 4 ngày liệt giường.
Bố tôi thấy tôi hừng hực khí thế như vậy cũng muốn qua xem coi người đó là ai mà khiến đứa con trai trời đánh của ông ra nông nỗi này, sẵn tiện ông biếu quà cho hàng xóm láng giềng luôn.
Đứng trước cửa nhà anh , tôi kêu to
" Anh Dương!!!!! Anh ơi!!!"
Ông thấy vậy liền đi lại cốc đầu tôi một cái rồi bảo:
"Chẳng có tí phép tắc gì cả, ai dạy mày cái thói đấy hả"
" Ầu~"
Cửa mở một bóng người cao ráo, làn da bánh mật quen thuộc xuất hiện, nhìn thấy tôi anh ta có hơi nhăn mặt rồi thở dài. Tôi nhìn anh với vẻ mặt đặc ý, quay sang định nói với bố thì thấy ông hơi sững lại
"Bố! Đây là Dương, bạn con mới quen được"
Ông ngơ ra nhìn Dương một hồi rất là lâu ,đợi tới lúc tôi vỗ vai ông,ông mới bừng tỉnh
" Hả, à ừ"
Anh thấy có người lớn nên liền mời hai người vào nhà uống nước, ông đặt giỏ bánh lên bàn
"Đây là bác tặng gia đình con"
Dương hơi ngại ngùng, mà vội từ chối nhận quà cáp
"Dạ thôi ạ, con không nhận đâu"
"Không sao, cứ lấy đi không lấy là mày không nể bác"
" Dạ.."
Dương hơi liếc nhìn tôi rồi lại nhìn ông một cách khá ngại ngùng.
*Gì chứ, hôm qua còn thả chó rượt mình, chửi mình một tràn mà giờ đây trông khép nép như gái mới về nhà chồng ghê*
Ông thấy nhiệm vụ của mình cũng hết nên cũng đứng dậy đi về để cho hai đứa có không gian trò chuyện
"Vậy bác về"
Thấy ông đứng dậy định về, thì anh liền đứng lên định tiễn ông về thì ổng phẩy tay bảo cứ ngồi đấy đi
"À mà, con tên gì vậy?"
" Dạ con tên Dương, Hoàng Nhựt Dương ạ"
Ông khựng lại vài giây, mắt ông hơi mở to miệng mấp mấy định nói gì đó, rồi ông lại cười, tất cả chỉ thể hiện vỏn vẹn mấy giây, tôi chưa từng thấy ông như vậy bao giờ cả
"Haha, tên con đẹp lắm Dương"
Anh hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng gật đầu cảm ơn ông, rồi chào tạm biệt ông ấy.
Chỉ còn hai người và bầu không khí vô cùng ngượng nghịu, bỗng một tiếng nói vang lên
"Xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá tay"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng định lên mặt với anh thì thấy khuôn mặt hiện 'trai đẹp tội lỗi' làm xao xuyến trái tim em nên cũng ngậm ngùi đè cơn thịnh nộ xuống
"À hèm, một câu xin lỗi là không đủ đâu"
*Nghĩ làm sao mà sao bao nhiêu việc đã làm một câu xin lỗi là xong vậy, nhưng vì anh đẹp trai nên anh sẽ được tha thứ sao, ch@t tiệt đừng có mơ*
"Chứ muốn sao?"
Anh ta lại giở cái giọng bố đời đó nữa rồiii, người như anh có chó nó mới yêu, có yêu cũng chỉ vì ham mê nhan sắc mà thôi chứ không thật lòng nổi đâu
"Dẫn tôi đi những nơi thú vị về nơi này trong 1 tuần"
" Hả, cậu biết tôi bận lắm không nghĩ sao mà tôi rảnh mà dẫn cậu đi chơi được hả"
" Vào buổi tối thì sao"
" Tối đi thì đi với ma đi cho nó dẫn cậu đi chơi tôi đi làm gì"
" Buổi trưa thì sao"
" Không rảnh"
" Buổi sáng và chiều"
" Tôi mắc đi làm"
Rồi buồn luôn... Mặt tôi buồn trông thấy luôn á, không hề dấu diếm cũng như che dấu, thấy tôi buồn nên anh sửa lại lời nói của mình một chút
" Nếu được,lúc nào tôi rảnh, tôi dẫn cậu đi"
" Biết chừng nào má rảnh hả má"
Cả hay cùng rơi vào trầm tư một lần nữa, rồi đột ngột tôi lên tiếng
"Hay là anh đi làm tôi đi theo anh được không?"
Anh hơi nhăn mặt nhìn tôi
" Theo tôi làm gì?"
" Để hiểu hơn về nơi nào đó thì chính là xem người khác lao động và cùng nhau lao động"
" Công tử bột như cậu thì làm ăn được gì"
" Ai công tử bột!! Tôi hơi giỏi luôn đó nha!!"
Anh đánh giá từ trên xuống dưới rồi cười khẩy một cái
" Nè nha!!"
Sau khi cả hai thống nhất xong, thì hầu như những ngày sao đó miễn có Dương sẽ có tôi, Dương đi đâu thì tôi đi đó, Dương làm gì tôi cũng làm theo và không một câu phàn nàn nào bật ra khỏi miệng tôi cả vì tôi nói trong lòng
*Trời má!! Cậu ta có còn là con người không dị trời!!! 1 ngày làm 10 công việc cùng một lúc bộ 3 đầu 6 tay hả trời!, audio còn không dám viết nam chính khổ như vậy nữa*
Và cũng như biết được hoàn cảnh của anh, anh là trẻ mồ côi được người trong thôn thay nhau nuôi nấng, năm 14 tuổi anh đã tự mình kiếm tiền nuôi bản thân rồi. Hầu như là việc gì anh cũng làm cũng ngoan ngoãn nên được mọi người quý lắm, mất ba mẹ từ nhỏ nên người trong thôn cũng thấy vừa tội vừa thương mà giúp đỡ anh.
Làm xong công việc cuối cùng, thì trời cũng tối cả rồi, trăng cũng đã lên trên đỉnh đầu.
"Cậu không vô dụng như tôi tưởng nhỉ"
"Nè nha!!, ông đây hơi bị siêng và chăm luôn đấy nhá"
" Rồi rồi, mà cậu không định về à"
" Ba tôi cấm cửa rồi nên là anh cho tôi ở ké nha~"
Anh nhìn tôi một lúc rồi đưa tay xoa lên mái tóc rối của tôi
"Làm gì vậy?"
Anh khựng lại rồi rụt tay lại
"Không có gì, tôi chỉ cho cậu tá túc nốt đêm nay"
" Vâng sếp!"
*Gì chứ, thích ông đây rồi chứ gì, há há há!! Ông biêt ông đào hoa rồi, ngại ghê*
________________________________________
Vậy là truyện ngắn Nhật ký mùa hạ đã kết thúc, nó sẽ không có kết bởi vì kết truyện như nào là do sự tưởng tượng của độc giả đấy ạ
Xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của bản thân để đọc chúng.