Khi lửa xanh ôm trọn lửa đỏ
Tác giả: cá muối trôi sông
BL
Marco x Ace
Bầu trời xanh nhạt, gió thổi nhè nhẹ và nắng không quá gắt. Một ngày đẹp trời để đi phiêu lưu đó đây.
Ở phía xa, sau những đám mây trắng bồng bềnh lấp ló một ngọn lửa xanh cháy bập bùng. Ngọn lửa to dần hiện rõ hình thù một con chim phượng hoàng lớn với chiếc đuôi điểm xuyến một vài điểm vàng và cặp kính kì lạ trên mắt. Con chim phượng hoàng bay đến một hòn đảo nhỏ, nó bay dập dờn xung quanh đảo như đang dò xét xem có bất cứ vật thể lạ nào ở đây hay không rồi xà xuống khu rừng rậm rạp trên đảo.
Marco biến trở lại dạng người. Trên tay anh cầm theo một túi đồ ăn tiến thắng đến ngôi nhà nhỏ độc nhất nằm giữa rừng sâu. Cánh cửa nặng nề từ từ dịch ra, ánh sáng lé loi hắt vào căn phòng nhỏ. Căn nhà này ngoài cánh cửa nặng nề là lối thoát duy nhất và cũng là nơi chiếu ánh sáng duy nhất thì không có một cửa sổ, lỗ thông gió nào. Nó như thể là một nhà tù biệt lập đúng nghĩa.
– Tôi mang bữa trưa đến cho cậu đây, yoi. Hi vọng là cậu đã ăn hết bữa sáng hôm nay.
Marco bê khay đồ ăn đầy ắp đi vào. Căn nhà nhỏ trống không chỉ có một chiếc giường, một cái ghế vài quyển sách trên giá và một tấm rèm dẫn sang một căn buồng nhỏ là nơi tắm rửa và vệ sinh. Sinh vật duy nhất trong căn nhà là một thiếu niên người trần truồng không mảnh áo, ngồi nép bên chân giường, trên người khoác độc một chiếc chăn mỏng. Ngay khi cánh cửa nặng nề mở ra, cậu lập tức vứt bỏ cái chăn trên người lao tới phía Marco, níu lấy cánh tay anh. Trên vai cậu là một hình xăm bốn chữ ASCE với chữ S bị gạch chéo.
– Marco tôi sẽ không đi bất cứ đâu và cũng sẽ không nói chuyện với bất cứ ai. Nhưng hãy để tôi ra khỏi đây. Làm ơn
Đưa ánh mắt lười biếng nhìn cậu trai trẻ trần truồng đang ôm lấy cánh tay mình cầu xin, Marco cẩn thận đặt khay thức ăn xuống đất cạnh một khay thức ăn khác vẫn còn nguyên.
– Cậu muốn trốn khỏi tôi đến vậy ư?
Marco đứng thẳng người nhìn xuống cậu. Ace chột dạ nhìn anh, cậu vội vã giải thích.
– Không… đó không phải là ý tôi Marco, tôi….
Một cái tát mạnh nã thẳng vào mặt Ace, cậu không kịp tránh hay chính xác là không thể tránh nổi cái tát nhanh và mạnh của Marco. Ace cuống cuồng dơ tay lên đỡ.
– Tôi xin lỗi Marco. Tôi xin lỗi.
Nhưng Marco không hề dừng lại, một cú đấm nữa giáng vào mặt Ace, cậu ngã thụp xuống, khóe miệng ươn ướt máu. Ace ho khùng khục vẫn cố nói xin lỗi. Cả người cậu không ngừng run lên.
– Marco…tôi xin lỗi….
Marco không đáp lại lời cậu, anh kéo cậu đứng dậy rồi đặt lên môi cậu nụ hôn sâu, ngập đầy vị tanh của máu. Ace lùi vài bước, cậu vấp phải thành giường rồi ngã xuống, Marco đè lên cậu không cho Ace kháng cự dù chỉ một chút. Cậu chỉ có thể say theo nụ hôn quyết liệt như muốn nuốt chọn cậu của anh.
– Marco!
Ace thở hổn hển, cậu vận hết sức đẩy anh ra. Chiếc còng đá biển ở chân ngăn cản Ace sử dụng năng lực, nhưng nó không thể chặn sức mạnh của cậu. Ace rất mạnh. Tuy nhiên Marco còn mạnh hơn cậu. Bằng chứng là anh đã bắt giam cậu ở đây, xích cậu lại bằng còng đá biển, dễ dàng cướp đoạt quyền tự do của Ace, thứ mà cậu luôn theo đuổi. Nhưng người đàn ông tóc vàng lại chẳng mảy may quan tâmđến điều đó, anh giam cậu ở đây vì anh muốn giữ cậu cho riêng mình.
– Ah! Đợi một chút…
Marco mới chỉ buông bỏ đôi môi đã sưng đỏ của Ace, anh lướt xuống cái cổ của cậu, liếm mút khắp cơ thể để toàn bộ mùi hương của riêng Ace là của anh. Để toàn bộ những cái thuộc về cậu đều mang dấu ấn của riêng anh, chỉ của riêng Marco – phượng hoàng bất tử.
Ace hoàn toàn bị anh chiếm đoạt, cậu còn chẳng có nổi một suy nghĩ kháng cự người đàn ông này. Hoàn toàn cuốn theo Marco, để anh tùy ý sờ soạng, nuốt lấy cơ thể mình. Ace choàng tay ôm lấy Marco, cậu bật ra tiếng rên khêu gợi không chút ý tứ kìm nó lại. Hoang dại như một con mèo nhỏ khát tình, uốn éo cơ thể để thỏa mãn cơn đói khát dục vọng. Nhưng từ đôi mắt vốn luôn ngập tràn ánh nắng ấy, một giọt nước khẽ lăn dài, chảy xuống khuôn ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở..
Đột ngột Marco dừng lại cử động của mình, anh đẩy Ace ra rút khỏi cơ thể cậu rồi đi đến cái ghế bành lớn gần giường. Với tay lấy chai rượu anh tu ừng ực, khà một cái thỏa mãn, Marco đặt chai rượu xuống lau khóe miệng ngả người ra ghế. Ace nuốt khan nhìn anh chờ đợi, Marco ngoắc cậu lại gần.
– Đến đây, yoi.
Ace kéo cái chăn khoác lên người, bước xuống giường tiến đến cạnh anh. Marco chống cằm nhìn cậu, anh nheo mắt.
– Tôi nói “đến đây” yoi
Ace dừng lại, do dự. Marco vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lười biếng của anh ngay từ khi bước vào căn phòng này chỉ dán chặt vào cậu.
Tay nắm chặt cái chăn, Ace cắn răng từ từ quỳ xuống, mông nhểnh lên bò đến cạnh Marco. Sợi xích ở chân cậu đủ dài để đi khắp căn phòng nhưng không thể bước ra bên ngoài.
– Ngoan lắm, yoi.
Marco vỗ nhẹ lên đầu cậu khen ngợi, anh bế cậu lên ngồi lên đùi. Ace dễ dàng bị nhấc bổng lên, cậu ngoan ngoãn xà vaò lòng anh, hai ngươi trao nhau nụ hôn nồng thắm. Lần này Marco dịu dàng hơn như đúng bản chất vốn có của anh mà Ace biết. Không còn cưỡng ép, thô bạo. Mà nhẹ nhàng ấp áp như vậy. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, quay cuồng như hai diễn viên múa đang say theo điệu tango trầm bổng. Ace đưa tay quàng qua người Marco, cơ thể không ngừng cọ xát vào người anh. Cậu một lần nữa bị anh kích thích, cả cơ thể đều đói khát cái ôm của Marco, thèm khát được anh trải dài nụ hôn lên khắp tận cùng mọi nơi trên thân thể.
– Cậu ướt quá rồi này yoi!
Đưa tay ra phía sau, Marco nhếch môi thì thầm vào tai cậu, đôi mắt anh vẫn như vậy lười biếng nuốt lấy cậu.
Ace thở hổn hển nhì anh, khuôn mặt đỏ ửng cùng với mấy đốm tàn nhàng khiến cậu trông hết sức dễ thương. Khuôn mặt dễ thương đó với cơ thể nóng bỏng thì không khỏi khiến người khác thèm thuồng.
– Marco, làm ơn!
Rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, Ace nhỏ tiếng van nài.
– Cậu nên nói rõ hơn yoi?
Nâng cằm Ace ép cậu nhìn thẳng vào anh, anh ghét sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai đột ngột đầy kích thích.
– Cậu muốn gì, yoi?
Tông giọng trầm đầy nam tính nhưng mang hướng trâm trọc của Marco là cậu nóng ran toàn cơ thể, cơn ngứa ngáy chạy dọc từ dưới lên như điện xẹt.
– Làm tình với tôi, Marco. Làm tôi điện loạn và phải gào khóc tên anh như anh luôn làm.
Cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cậu, bàn tay to lớn của anh chạm lên khuôn mặt nóng bừng của cậu, Ace nắm lấy bàn tay anh dụi dụi vào đó như một chú mèo. Marco nói một cách lười biếng.
– Sao cậu không tự làm đi?
Ace hơi dừng lại, cậu trùng mắt xuống. Đó là lí do anh đã nhốt cậu ở đây, để chơi đủa với cậu, để biến cậu thành món đồ chơi tình dục luôn biết vâng lời. Nâng mông lên để đưa cự vật lớn của anh vào trong, Ace chậm rãi ngồi xuống, mặt cậu nhăn nhó khi chưa chuẩn bị kĩ cho phía sau trước thứ to lớn này của anh.
Khi đã quen hơn Ace bắt đầu nhấp hông lên xuống, cậu choàng một tay qua cổ anh để giữ cho bản thân không ngã, nhịp nhấp dần nhanh hơn nhưng không đủ. Vẫn không đủ.
Ace thở hổn hển , cậu vuốt ve thằng nhỏ đã cương cứng của minh. Cố an ủi bản thân bằng cách nhấp hông lên xuống nhưng phía sau vẫn ngứa ngáy điên cuồng. Nơi đó cần một thứ mạnh và nhanh hơn nữa. Cậu lén liếc nhìn anh. Marco vẫn giữ cái dáng vẻ lười biếng đó nhìn cậu. Khi mắt hai người chạm nhau, Ace đỏ mặt cúi xuống. Cậu tiếp tục làm thật tốt trong việc tự an ủi bản thân. Khi gần đạt đến khoái cảm, dòng dịch trắng sắp sửa phun trào thì Marco đột nhiên nắm lấy thằng nhỏ của Ace, anh dùng lực bóp mạnh một cái ngăn dòng khoái cảm đang chuẩn bị phun trào.
– Marco…
Ace nức nở khi bị kìm hãm, cậu cố gỡ bàn tay to lớn của anh ra, khẩn khoản cầu xin anh.
– Làm ơn…cho tôi ra…Marco!
Không để cậu nói xong Marco chặn lại lời nói của cậu, nuốt gọn bờ môi cậu. Anh sốc cậu đến bên giường rồi ngã xuống, nằm đè lên cậu. Anh tham lam ăn chọn đôi môi Ace, lưỡi anh xoay vần cuốn cậu theo đầy mãnh liệt. Ace giữ lấy Marco khi anh đã cuốn hết cả không khí trong phổi cậu. Ace bắt đầu đập mạnh vào vai anh, cậu đau đớn vì không thở được.
– Khụ… khụ!
Marco liếm mép như thể đã chén ngon lành đôi môi của cậu nhóc. Còn Ace thì sặc sụa, cậu hít lấy hít để không khí vào phổi. Rồi không để cậu kịp nghỉ ngơi Marco bất ngờ thúc thật mạnh vào tận sâu cơ thể cậu. Ace nhăn mặt bởi cơn đau đột ngột. Marco thì cứ như vậy rút ra khỏi cơ thể cậu rồi đâm vào thật sâu thật mạnh. Anh như muốn phá nát cơ thể cậu, xé cậu làm đôi đầy hung bạo.
Ace không còn muốn chống cự nữa, cậu để mặc cho Marco giày xéo cơ thể mình. Để mặc anh cưỡng bức cậu thô bạo như thế, giống như lần đầu tiên anh dùng bạo lực để cưỡng chế cậu.
– Dừng lại Ace, Teach không phải kẻ dễ dàng để cậu đối đầu. Hắn là một gã mưu mô xảo trá, yoi.
Marco lớn tiếng nói, anh giữ chặt cánh tay Ace không cho cậu rời thuyền. Trông anh vô cùng mất bình tĩnh, đây là lần đầu một người lúc nào trông cũng thật lười biếng và rất điềm tĩnh.
– Bỏ ra Marco, Teach là người trong đội của tôi. Tôi cần phải di để bắt hắn vì đã làm ô danh tên tuổi của bố già. Đó là trách nhiệm của tôi.
Ace cương quyết nói. Mọi người đều biết Ace ngày thường có thể ngu ngốc và thiếu cẩn trọng đến đâu đi chăng nữa thì khi nghiêm túc thì sẽ chẳng ai cản được cậu kể cả bố già.
– Cậu không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm ở đây, yoi. Hãy để vài người đi cùng hoặc ít nhất là để tôi đi cùng cậu.
– Không Marco!
Ace giật mạnh khỏi tay Marco.
– Tôi sẽ đi và nhất định bắt được tên Teach đó. Dù có phải chết.
Tất cả mọi người đều sững sờ trước câu nói của Ace. Haruta cảm thấy tình hình không ổn, đến cả con stafan cũng ư ử lùi vào sau chân bố già. Ace đã quá nghiêm trọng vấn đề khi chấp nhận đánh đổi mạng của mình. Nhưng thứ mọi người cũng không khỏi lo lắng là biểu cảm của Marco, trông anh quá kinh ngạc, đến nổi dễ dàng để Ace hất tay ra như thế. Anh còn không kịp ngăn cậu trai trẻ nhảy ra khỏi thuyền.
– ACE!!! Chết tiệt, yoi!
Marco choàng tỉnh, ngay lập tức biến sang dạng phượng hoàng để đuổi theo con thuyền nhỏ đang rẽ nước lao đi như gió nhưng bố già đã ngăn anh lại.
– Dừng lại Marco. Ta biết con lo lắng nhưng hãy tin tưởng người anh em của mình. Ace sẽ ổn thôi.
Marco liền dừng lại, bàn tay đang nắm thành nắm đấm của anh thả lỏng dần.
Một ngày, hai n gày, một tuần, hai tuần, một tháng đã trôi quá. Mỗi ngày Marco đều nhìn mảnh sinh mệnh của Ace, rồi anh lại dõi theo phương trời nơi mà cậu đang dừng chân và suy đoán. Sau đó nắm chặt mảnh giấy rồi cất ở nơi cẩn trọng nhất. Nhưng thời gian càng lâu Marco lại càng lo lắng. Trong lòng anh từ lâu đã luôn có một nỗi sợ, một nỗi á ảnh bám lấy anh. Nó như một lời nguyền kể từ khi anh có được sức mạnh tái sinh của mình.
Marco sợ Ace sẽ chết.
Đó là điều mà anh luôn sợ. Bởi phượng hoàng cho dù có tái sinh bao nhiêu lần thì cũng chỉ chữa lành được vết thương của mình. Nếu một ngày người thân yêu nhất chết đi thì chính là đại cực hình với anh.
Biển cả lại dậy sóng, gió rít thổi vù vù kéo theo mây đen kịt che kín một khoảng trời ở tân thế giới. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Tiếng mưa lộp bộp trên boong tàu, trên sàn, nghe não nề như khúc hát buồn mà biển cả tấu lên. Tất cả chìm trong màu đen rộng lớn ở biển, nhưng lấp ló sau những đám mây đen đang tan dần sau cơn mưa ngắn, một ánh lửa xanh bập bùng bay xa dần, xa dần.
Cảm giác vô trọng lực nhưng đang rơi vào khoảng không bất tận. Ace choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tay sờ xoạng xung quanh để tìm điểm tựa. Cậu thở phào khi biết vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mọi khi.
Trong căn nhà kín không thể nhìn ra là ban ngày ban hay ban đêm, buổi sáng hay buổi chiều. Các thanh gỗ khớp với nhau đến nỗi không để lọt nổi một tia sáng vào trong. Nhưng Ace vẫn có thể sống trong căn phòng kín như bưng đó bởi loại gỗ làm nên căn nhà là từ một loại cây kì lạ dùng thân quang hợp. Thậm chí ngay cả là một khúc gỗ bị chặt ra từ thân cây vẫn sẽ có khả năng đó. Phải nói người dựng lên căn nhà gỗ này đã rất thành công xây được nhà tù cô lập đúng nghĩa.
Tỉnh dậy Ace không cần sờ soạng bên cạnh cũng biết là Marco đã đi. Anh luôn rời đi sau mỗi lần làm tình, cọ rửa sạch cơ thể cậu trong khi ngủ, sắp xếp lại vài thứ sau đó cẩn thận đặt lên chán cậu một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng như đúng tính cách vốn có của anh. Ace vơ cái chăn cuốn quanh người, cậu không nằm trên giường nữa mà ngồi xuống nền nhà, co người lại ôm lấy chính mình, đầu dựa vào thành giường rồi cầm lấy viên phấn để dưới chân giường gạch lên một chỗ khó nhận ra trên thành giường bởi nó đã bị khăn trải giường che kín. Ace luôn đếm số lần Marco đến, cứ năm lần cậu lại gạch một lần. Những vết phấn đó như chứng minh cho thời gian cậu bị giam ở đây. Ace không biết mình đã bị bắt bao lâu, liệu những thuyền viên khác có nhận ra không, hay bố già có thấy kỳ lạ khi Marco luôn rời thuyền quá nhiều lần trong ngày không. Ace không biết. Điều duy nhất cậu biết là nếu cậu trốn khỏi đây Marco sẽ luôn tìm được cậu. Thẻ sinh mệnh sẽ luôn hướng về phía chủ nhân của nó.
Hôm đó là một ngày kì lạ, Ace đã ngồi đợi rất lâu. Mặt trời có lẽ đã lên cao, những con kiến cũng đã khuân gần hết bữa trứa hôm qua. Nhưng Marco thì không đến. Liệu có phải anh đã gặp chuyện gì đó, có phải bệnh của bố già đang trở nặng? Hay tệ hơn là anh đã quên mất sự tồn tại của cậu. Ace rùng mình sợ hãi. Lần đầu tiên cậu thấy sợ khi một ai đó quên mất sự tồn tại của cậu, không đó đã luôn là điều cậu sợ ngay từ lúc sinh ra. Khi sự tồn tại của mình bị chối bỏ.
Đột nhiên Ace nghe loáng thoáng tiếng chân bước, cậu vui đến lạ ngay lập tức chạy đến bên cửa, áp sát tai vào để nghe thật rõ tiếng của anh. Nhưng đó không phải là Marco.
Có tiếng người lao xao nói chuyện.
– Hòn đảo này nằm ở vị trí thật lạ, Log Pose không hề chỉ đến hòn đảo này, nó thậm chí như không tồn tại.
– Liệu trên này có người ở không?
– Tao không biết nhưng phía trước có căn nhà kìa.
Ace trợn mắt dịch ra khỏi cánh cửa gỗ, cậu vội vã chạy lùi ra xa. Cánh cửa gỗ nặng nề nổ uỳnh thành cát bụi, những mẩu vụn của nó bay tứ tung làm Ace ho sặc sụa.
– Kakaaa! Nhìn này, xem ai đang chào đón chúng ta đây.
Đám người mới xuất hiện hào hứng nói. Ace cố xua đám bụi xung quanh mình, cậu nhìn những kẻ lạ mặt và không có một gương mặt quen thuộc nào nhưng cậu biết chúng là hải tặc.
– Các người là ai?
Ace cất tiếng hỏi, cậu chợt nhận ra giọng nói của mình gần như không bật nổi ra khỏi cổ họng.
Đám cướp biển nhếch mép nhìn Ace, chúng có khoảng bảy đến tám tên. Ace thừa sức lo được.
– Tao tò mò là đứa nào đủ bản lĩnh để nhốt mày ở đây, hỏa quyền. Nhưng đây quả là cơ hội trời cho khi tao gặp mày ở đây. Năm trăm năm mươi triệu sẽ là của ta.
Gã đội chiếc mũ lớn hài hước cười rống lên, hắn so với những tên còn lại có vẻ là thuyền trưởng. Gã cười khùng khục sau đó ra lệnh cho đám thuyền viên lao vào bắt Ace.
Vẫn khoác chiếc chăn trên người, Ace dễ dàng né đòn của tên đầu tiên, cậu tung cú đấm vào tên thứ hai nhưng hắn dễ dàng bắt được. Không có lực. Ace dễ dàng bị tóm gọn ấn đầu xuống sàn. Cậu đã không để ý rằng mình đã tuyệt thực đủ lâu để không còn chút sức lực nào.
– Chết tiệt.
Ace nghiến răng.
Bọn hải tặc cười man rợ khi chúng dễ dàng hạ được hỏa quyền – kẻ bị truy nã với giá năm trăm năm mươi triệu rốt cuộc cũng chỉ là tầm thường. Ace vùng vẫy đạp tên đang giữ lấy mình ra, cậu thành công đẩy hắn rồi bật dậy tông ngã tên bên cạnh. Sau đó lao lên lựa tên thuyền trưởng mà tấn công. Gã thuyền trưởng cười mỉa rút kiếm ra, hắn vung lên một cái, Ace bất ngờ ngã xuống khi sợi xích nối với còng đá biển bị một tên đằng sau giựt lấy.
– Ngươi làm ta sợ đấy.
Tên thuyền trưởng cười cười vuốt ngực, hắn nhướn đôi lông mày rậm dưới chiếc mũ hài hước lên nhìn cái chăn trên người Ace. Hắn đưa thanh kiếm nhấc nó lên. Ace không kịp nhận ra khi cậu đã trần truồng trước mặt bọn chúng. Trên người thì đầy những dấu hôn đỏ ửng của màn ân ái đêm qua.
– Tao hiểu rồi, cũng không ngờ đấy.
Tên kia cười, hắn liếm mép thèm khát. – Tao nghĩ là chúng ta nên vui vẻ một chút trước khi đem hắn giao cho hải quân.
Đám thuyền viên hoan hô hưởng ứng, rồi không chần chừ lập tức đè cậu thiếu niên xuống. Kẻ giữ chân, kẻ giữ tay. Ace kinh hãi vùng vẫy không cho chúng làm điều đồi bại.
– Bàn tay thô kệch sờ mó lần mò khắp cơ thể Ace, cậu chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này. Ngay cả khi Marco đã luôn cưỡng hiếp cậu nhưng Ace thà để anh cưỡng hiếp mình, chỉ một mình anh thôi chứ không phải những tên bẩn thỉu bệnh hoạn này. Ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa đã bị phá, Ace vươn tay đầy tuyệt vọng, cậu cắn chặt môi không để bất cứ tiếng rên nào bật ra. Cả cơ thể gồng lên, mắt trừng trừng nhìn những tên đang vây lấy mình. Khi chúng đè ngửa cậu ra, Ace nhìn lên trần nhà. Ngôi nhà này là do Marco dựng, Ace đã ước giá như đây là ngôi nhà hạnh phúc của hai người chứ không phải một nhà tù như thế này.
Vào đúng giây phút Ace nghĩ mình sẽ từ bỏ bằng cách liều cả cái mạng này thì trần nhà đột ngột sụp xuống. Bầu trời trong xanh hiện ra, Ace chưa bao giờ nghĩ rằng bầu trời lại cao đến thế, ánh lửa xanh bập bùng như đốt cháy tất cả.
– Hắn… Á!!!!!
Chỉ có tiếng thét vang lên bất chợt rồi mau chóng tắt lịm. Tất cả những gì Ace thấy là ngọn lửa xanh phập phừng, không nóng bỏng như lửa đỏ của cậu mà dịu dàng ấm áp ôm trọn lấy Ace vào lòng.
“Ấm quá” – Cậu nghĩ, nhưng trong thoáng chốc đã để nó tuột ra khỏi miệng mình.
– Tôi xin lỗi, Ace.
Marco ôm chặt cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra một dây sẽ tan biến mất. Anh không ngừng xin lỗi, ánh lửa xanh bập bùng dần biến về thành cơ thể người.
Ace vẫn còn bàng hoàng, cậu đưa tay chạm vào ngọn lửa xanh đang dần tan rồi ôm lấy tấm lưng áo tím quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Trong nháy mắt nước mắt trực trào, dàn dụa trên khuôn mặt cậu, Ace không rõ điều gì làm cậu khóc, cậu chỉ ôm chặt lấy Marco nức nở.
– Cậu đau ở đâu ư? Bọn chúng đã làm gì cậu?
Marco hốt hoảng đẩy Ace ra nhưng cậu thì bấu chặt lấy anh.
– Không, tôi không đau ở đâu cả.
– Vậy tại sao?
– Marco, tôi đã rất sợ, sợ rằng anh đã quên mất tôi. Thà để anh nhốt tôi như vạy, trở thành món đồ chơi của anh cũng được nhưng xin anh đừng quên mất sự tồn tại của tôi. Tôi vẫn sống, và tôi đang tồn tại.
Ace nức nở nói, cậu khóc lớn, lớn hơn nữa. Cứ như đây là cái ngày đầu tiên cậu cất tiếng khóc chào đời. Cậu cũng như một đứa bé ôm chặt lấy người Marco không chịu rời, nước mắt dàn dụa trên áo anh, trên người anh. Nhưng Marco cũng không đẩy cậu ra nữa, anh để cậu xả hết nỗi uất ức anh đã gây ra cho cậu.
Sau đó anh lại xin lỗi, xin lỗi khi đã giam cậu ở đây và đối xử với cậu như vậy. Ace liền che miệng anh lại bằng một nụ hôn. Rồi cậu nép vào ngực anh, nước mắt vừa dừng lại tuôn lã chã.
– Anh có thể đối xử tồi tệ với tôi cũng được. Nhưng xin đừng……xin đừng quên mất tôi….xin đừng bao giờ quên mất tôi.
– Tôi sẽ không quên, cả đời này khắc cái tên cậu vào sâu tận xương tủy, ghi nhớ nó mãi. Suốt cả cuộc đời bất tử của tôi.
Marco ôm lấy cậu thì thầm vào tai, anh nói với sự chân thành từ cả trái tim.
Sau khi Ace cuối cùng cũng ngừng khóc nhưng trên mặt thì vẫn đầm đìa nước mắt. Marco hôn lên má cậu lau khô những vệt dài. Anh cởi áo khoác lên người cậu, còn chưa thấy đủ liền nhặt cái chăn rơi trên nền nhà quấn quanh người Ace, khiến cậu trông như một con tôm chuẩn bị đem luộc. Maro bế thốc cậu lên, anh dùng chân đã chuyển sang dạng phượng hoàng cắt đứt dây xích nối với còng đá biển ở chân Ace rồi tung cánh bay lên bầu trời. Khi đã bay ra khỏi hòn đảo Marco liếc thấy con thuyền của bọn hải tặc, anh bế Ace bằng một tay rồi lấy trong người ra chìa khóa mở khóa còng đá biển cho cậu. Cái còng rời khỏi chân Ace rơi tõm xuống biển.
– Phiền cậu nhé.
Anh nói. Ace nhìn con thuyền hải tặc rồi nhìn hòn đảo đã giam giữ mình, tay cậu chuyển sang dạng lửa.
– Hỏa quyền!!
Một cột lửa lớn bắn ra thiêu cháy cả chiếc thuyền hải tặc, ngọn lửa bập bùng giống như ngọn lửa đang bao bọ lấy cậu. Ace cảm nhận cơn gió luồn qua tóc mình, ánh mặt trời chói chang trên đầu và cảm giác tự do như thể chính cậu đang tung cánh trên trời.
– Lên lưng tôi nhé.
Marco nói rồi để cậu ngồi lên lưng. Giữa biển cả một con chim phượng hoàng lớn mang trên lưng một chàng trai trẻ, cả hai xé dọc mây bay như thể bầu trời thuộc về họ.
_________END________