Cuộc sống có lúc lên lúc xuống và con người ta không biết lúc nào nó sẽ lên, xuống. Nếu một ngày bạn đang là một người có cuộc sống sung túc thì mọi thứ vốn tốt đẹp đó biến mất bạn sẽ làm sao? Trong trường hợp này sẽ có người bỏ bê không quan tâm nữa, không có chí tiến thủ mà xuất ngày la cà rượu chè mặc sự đời. Trái ngược với đó sẽ có những người lại mang trong mình một “ ý chí vươn lên”. Ý chí vươn lên là khi gặp khó khăn hay thử thách mà con người không bỏ cuộc không chùn bước vẫn sẽ dốc hết sức mình tiến về phía trước. Những con người không biết bỏ cuộc là những con người sẽ có tương lai rực rỡ chờ đợi phía trước và là những con người đem lại vinh quang cho đất nước. Đúng vậy chỉ cần trong đầu bạn mỗi ngày đều có suy nghĩ:” cố thêm 1 chút nữa” và mỗi lần như thế là bạn cách ánh sáng rực rỡ không còn xa nữa, giống với câu nói:” tích tiểu thanh đại” mặc dù ý nghĩa của nó có phần khác biệt nhưng đều toát lên cái sự cố gắng của bạn. Ý chí vươn lên là một điều không thể thiếu trong mỗi con người vì nếu thiếu nó con người sẽ không biết đi đâu về đâu, không có chí tuyến thủ, là những con người thất bại. Và để có được một ý chí sắt đá như vậy, không chỉ dựa vào điều khách quan mà con là chủ quan do chính bạn nữa. Khách quan ở đây có thể là vì gia đình mà bạn cố gắng, muốn bố mẹ có cuộc sống ấm no đủ vầy khi về già hay vì những lời cổ vũ động viên từ mọi người xung quanh. Trước đây, có người từng nói trước mặt mẹ tôi rằng:” bây giờ nó làm giàu quá, mẹ nó rồi nó mỗi người con ô tô đi mà oách”. Biểu cảm lúc đó của mẹ tôi vẫn nhớ như in là một biểu cảm sượng chân, có vẻ gì đó rất buồn. Và điều quan trong nhất là từ phía bạn, chủ quan nếu trong đầu bạn chỉ có ý nghĩ tiến lên mà không hành động người khác sẽ vượt xa bạn. Vậy lên bạn không chỉ có suy nghĩ mà phải cả hành động, nên hãy hành động từ bây giờ để mọi thứ không quá muộn. Trong cuộc sống này, có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng đã thật sự giàu có , đó là sự cố gắng , ý chí của họ phải cạnh tranh với nhau. Không phải xa đâu, chính ngay tại Hà Nội, có thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, thầy bị liệt hai tay nhà thì nghèo không có tiền đi học nhưng nhờ tinh thần ham học và ý chí kiên cường vươn lên giờ thầy không chỉ viết chữ bằng chân đẹp mà còn rất nổi tiếng với các học sinh. Hay xưa kia các cha ông dù có đói khát, mệt mỏi đến đâu cũng dốc lòng với một ý chí là không để nước nhà mất. Đó đều là những tấm gương về người có ý chí vươn lên, họ không ngại khổ, ngại khó họ chủ sợ không làm hết sức mình để hối tiếc thôi. Mặc dù là vậy, nhưng đối với xã hội bây giờ lại có vô số người lại không được như thế. Họ toàn vì thất bại mà nhụt chí, còn có khi tìm đến những con đường cực đoan nhất. Có thể vì họ sợ nhận đắng cay hoặc không tin vào bản thân mình nữa. Những người như vậy cũng đáng thương mà đáng trách. Nhưng con người mà dù có ra sao thì trong họ vẫn có cái gì đó tự tin hoặc tự ti vì bản thân mình. Chúng ta không thể làm gì giúp họ vì cuộc sống mỗi người là khác nhau và chúng ta chỉ là một phần nhỏ tỏng cuộc đời họ lựa chọn. Sau tất cả thì ý chí vươn lên của mỗi người là khác nhau người thì tự tin 100% người thì tự tin 1% nhưng dù thế nào nếu bạn có một ý chí tốt tương lai sẽ chờ đón bạn phía trước. Và thời gian trôi qua, bản thân tôi dần lớn và ý chí trong tôi cũng ngày càng vững mạnh và tôi chắc chắn sẽ hướng tới tương lai tươi sáng kia không chỉ cho riêng bản thân tôi mà cho cả cộng đồng, xã hội này nữa.