Anh tìm cậu. Muốn lật tung tất cả. Cậu có thể đi đâu được chứ, những nơi hai người từng đi qua anh đều tới. Tuyết nặng hạt, ở bên ngoài lạnh lắm bước chân khựng lại rồi anh lại vội vã hơn. Người của anh tra được cậu đáp máy bay tới đây một tuần rồi, một tuần tìm cậu không ngừng, không ngủ vẫn chỉ được những cái lắc đầu vô vọng. Anh muốn phát điên. Hạ Thiên Bảo em đừng để anh tìm thấy em... Đừng để anh phải ...
Chính nơi đó:
Cậu nói nếu một ngày anh không thể bên cậu được nữa thì đừng im lặng.
Cậu nói sẽ hát cho anh nghe.
Cậu nói sẽ nắm tay anh...
Cậu nói...
Vậy mà giờ anh thấy cậu nằm đó. Không nói nữa.
Cậu im lặng. Im lặng một cách đáng sợ. Dòng máu chảy trên khoé môi mỏng dính trắng nhợt. Cậu đã từng hôn anh bằng chính đôi môi ấm áp đó.
Bước tới ôm cậu vào lòng, siết nhẹ vòng tay rồi thì thầm : Em ngủ đi, đừng sợ anh ở đây rồi!
Rồi anh gục đầu khóc nức nở.
Sâu