Nhìn dòng xe lướt qua vội vả. Cơn mưa nặng hạt dần, cậu vẩn ngồi một mình ở góc hành lang nhìn ra hàng ghế đá cuối góc sân. Nhớ người từng hỏi cậu:
- Nếu một ngày người mà em cho là yêu thương em, trân trọng em lại phản bội, lừa gạt em thì sẽ như thế nào.
Cậu bật cười cho sự ngây ngốc của anh.
- Sợ gì chứ,nếu là em tình yêu em cho đi rồi còn để tâm đến chuyện anh lừa gạt em hay không.
Tình yêu vốn thế, ngu ngơ và khờ dại. Cậu bị anh lừa gạt đến thảm như thế, nhưng cậu vẩn tin anh yêu cậu thật lòng. Thật lòng trong sự giối trá, mãi đến khi cậu ở khi cậu trong trại thương điên này cậu mới hiểu. Tình yêu đó không dành cho cậu. Anh đi rồi, đi mang theo cả sự yêu thương, tiền bạc, mơ mộng, vọng tưởng nhưng lại bỏ cậu, bỏ cậu ở lại với sự cô đơn , chán chường và trái tim khô héo. Cậu biết cậu không điên, tâm trí cậu còn tỉnh táo. Sự tỉnh táo đó chính là vết cắt sâu vào cái thứ gọi là tình yêu mà cậu cho là trọn vẹn, cái trọn vẹn nực cười.
.Sâu