Rhycap_Đồ chơi
Tác giả: kwitrn
Quang Anh dựa người vào thành ghế, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc lồng sắt mới được chuyển đến biệt thự
Mùi sắt lạnh lẫn mùi máu nhè nhẹ thoát ra
Nguyễn Quang Anh khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:
“Mở cửa”
Người giúp việc mở chốt, cửa lồng kêu “két” một tiếng. Bên trong, Hoàng Đức Duy rụt rè ngẩng mặt, đôi mắt mệt mỏi
Quang Anh ra lệnh, giọng nhạt:
“Đi ra đây”
Duy chậm rãi bò ra, cơ thể run nhẹ
Quang Anh hơi nheo mắt:
“Không định vùng lên à?”
Duy khàn khàn:
“Em… không dám, thưa mgài…”
Quang Anh nhìn xuống, khóe môi nhếch nhẹ:
“Ngoan thế?”
Duy thở dốc, gật đầu, mồ hôi đổ lấm tấm. Cậu cố gắng chống tay đứng lên nhưng vừa đứng đã ngã quỵ
Quang Anh cau mày:
“Chân mày… bị gãy à?”
Duy cúi đầu:
“Chắc… vậy, em… xin lỗi”
Quang Anh cười khẽ:
“Xin lỗi? Mày là đồ chơi của tao, xin lỗi làm gì?”
Duy khàn giọng, nhỏ như muỗi:
“Dạ…”
Quang Anh thở dài, cúi xuống bế cậu lên. Cậu nhẹ như chẳng còn sức.
“Đi không nổi thì để tao bế”
Duy hơi giật mình:
“Ngài… bế em sao?”
Quang Anh nhún vai:
“Tao còn phải khiêng đồ chơi mà”
Anh bước lên cầu thang, từng bậc chậm rãi. Duy tựa đầu vào vai Quang Anh, không dám thở mạnh
Quang Anh liếc xuống:
“Tên gì? Bao nhiêu tuổi”
“Hoàng… Đức… Duy… hai mươi hai…”
“Đã qua tay mấy người rồi?”
“Dạ… năm…”
Quang Anh nhếch môi:
“Tao là thứ sáu?”
“Dạ…”
Đến phòng, Quang Anh đặt Duy xuống ghế, rồi nhìn từ đầu đến chân.
“Bẩn quá”
Duy cúi đầu:
“Xin… lỗi… ngài”
Quang Anh kéo cậu vào phòng tắm, mở vòi nước
– “Ngồi xuống”
Duy làm theo, hơi run. Quang Anh tự tay cởi áo rách của cậu, nhìn từng vết thương.
“Ai đánh mày?”
Duy khàn giọng:
"Em… không biết…”
Quang Anh rửa từng mảng bẩn trên da anh, nước chảy xuống hòa máu loãng
“Mày quen bị người ta chạm vào vậy rồi à?”
“Dạ… quen rồi…”
Quang Anh hơi khựng lại, ngón tay lướt qua vết bầm tím trên vai
"Ở đây tao không cần mày xin lỗi. Tao bảo gì thì làm nấy”
“Dạ…”
Quang Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh tú ấy
“Ngoan quá cũng chán… nhưng mà tao thích”
Duy khẽ rùng mình:
“Cảm ơn… ngài…”
Quang Anh cười nhẹ, tiếng cười pha chút mỉa:
“… Xem thử mày chịu đựng được bao lâu”
Duy thở hắt ra, mắt khép lại, giọng nhỏ xíu:
“Em… sẽ ngoan… thưa ngài…”
Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai anh:
“Tốt, tao thích đồ chơi biết nghe lời”
Nước vẫn chảy róc rách trong phòng tắm. Duy ngồi co lại, thân thể run nhưng vẫn trả lời ngoan ngoãn
Quang Anh đưa khăn lên, lau dần những vết nước trên vai cậu
Nước nóng rơi từng giọt trên bờ vai đầy vết xước. Mùi xà phòng hòa cùng mùi da thịt tan vào không khí mờ hơi nước
Quang Anh đứng sát lưng Duy, tay lướt qua từng vết thương như vừa chạm, vừa thử giới hạn của sự chịu đựng
Duy run nhẹ, hơi thở đứt quãng
“Đau không?” — Quang Anh hỏi nhỏ, giọng khàn trầm, lẫn trong tiếng nước chảy
“…Không, em chịu được…” — Duy trả lời, tiếng yếu ớt nhưng vẫn cố không ngắt quãng
Quang Anh cười khẽ, một nụ cười chẳng rõ dịu dàng hay tàn nhẫn
“Cún ngoan”
Anh đẩy nhẹ cơ thể Duy vào thành bồn tắm. Tiếng va chạm vang lên, khô và ướt
Duy thở hắt, một âm thanh nhỏ bật ra từ cổ họng, mơ hồ giữa tiếng rên và tiếng nức
“Ư… ưm…”
“Giữ im, ngoan nào…”
Bàn tay Quang Anh siết lấy eo Duy, nâng lên dễ dàng. Nước trượt theo đường cong cơ thể, nhỏ xuống mặt sàn thành những âm thanh như nhịp tim bị bóp nghẹt
Mỗi lần Quang Anh cử động, hơi thở của anh sát bên tai Duy, nóng rát, nặng nề
“Ngài… đừng… em—”
“Im, gọi tên tôi”
“Quang Anh…”
Một tiếng “phập” khẽ vang lên giữa hơi nước, như tiếng gió đập vào mặt hồ. Duy giật nhẹ, rồi buông tiếng thở run rẩy
“Ah… ư… ưm…”
Giọng rên hòa trong hơi nước, nhỏ nhưng kéo dài như một lời cầu xin không đầu không cuối
Quang Anh kéo Duy lại gần hơn, ép lưng cậu dựa vào ngực mình
“Còn thở được không?”
“Còn… ưm… ngài nhẹ… thôi…”
“Tao không mua em để nghe em ra lệnh”
Một tiếng “bạch” vang khẽ khi nước hất ra khỏi bồn. Âm thanh ấy cùng tiếng rên xen lẫn, dồn dập, chậm rãi, như thể từng nhịp va chạm là một lời trừng phạt và một lời xoa dịu.
“Duy”
“V…vâng…”
“Ngẩng mặt lên. Nhìn tao”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt mờ nước, môi hé, hơi thở rối loạn. Quang Anh nhìn thấy trong đó không phải sợ hãi, mà là một thứ gì đó vừa cam chịu, vừa van xin được chạm thêm lần nữa
“Đủ rồi… em chịu không nổi…”
“Chưa, tao chưa cho phép”
Duy nấc nhẹ, rồi thả mình theo từng nhịp của Quang Anh. Cậu rên khẽ, không còn giấu, không còn chống cự
“Ah… Quang Anh… xin… ngài…”
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nước, tiếng rên đứt quãng, và âm thanh như vỗ vào mặt gương mờ hơi sương
Khi mọi thứ dừng lại, Duy gần như kiệt sức trong vòng tay Quang Anh
Anh khẽ đặt cằm lên vai cậu, thì thầm:
“Từ giờ, chỉ gọi tao bằng tên. Không cần ‘ngài’ hiểu chưa?”
Duy khẽ gật, môi vẫn run, giọng nhỏ như gió:
“Dạ… Quang Anh…”
Nước trên da vẫn còn vương lại khi Quang Anh bế Duy ra khỏi phòng tắm
Cơ thể cậu ướt đẫm, nhẹ đến mức như thể chỉ cần anh buông tay, cả người ấy sẽ tan biến vào khoảng không
Quang Anh mở tủ, rút bừa một chiếc áo sơ mi trắng. Anh khoác nó lên người Duy không cài nút, không quần, không gì khác
Áo rộng, vạt áo phủ gần đến đầu gối, mùi nước hoa của Quang Anh thấm vào từng sợi vải
“Đủ ấm không?”
Duy khẽ gật, giọng khàn nhỏ như hơi thở:
“Dạ… ấm ạ”
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi nhếch lên
“Lần đầu có người hỏi em câu đó à?”
Duy ngập ngừng, mắt nhìn xuống:
“Mấy người trước … không hỏi vậy đâu. Họ… chỉ làm xong rồi bỏ đi”
Một thoáng im lặng. Quang Anh nhíu mày, lấy lọ thuốc từ ngăn tủ, ngồi xuống giường
“Lại đây”
Duy bò nhẹ đến, ngồi trước mặt anh, ngoan ngoãn như một con mèo ướt
Bông băng chạm vào da. Duy rụt người, khẽ hít một hơi:
“Ưm…”
“Đau?”
“Anh làm tiếp đi”
Ánh đèn vàng hắt xuống, Quang Anh nghiêng người, thổi nhẹ lên chỗ thuốc vừa bôi
Hành động ấy khiến Duy thoáng giật mình, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên thứ gì đó như kẻ đã bị đánh đến chai sạn nay lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng
“Em có sợ tao không?” — Quang Anh hỏi
“…Không. Em chỉ… muốn ngoan để anh không chán”
“Ngoan thì tao sẽ giữ em lâu hơn”
Duy cười khẽ, nụ cười nhỏ xíu. Đôi vai vẫn run, nhưng không còn né tránh
Quang Anh kéo Duy nằm xuống, để cậu gối đầu lên ngực mình. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay anh, ấm và yên tĩnh
Giấc ngủ chưa kịp đến thì điện thoại reo. Quang Anh nhấc máy, giọng bên kia khàn khàn:
“Xin lỗi, cậu Quang Anh, người chủ cũ của món hàng số 27… đã quay lại. Họ muốn chuộc lại người đó. Sẵn sàng trả gấp đôi, thậm chí gấp ba. Cậu có thể thương lượng không?”
Quang Anh liếc xuống. Duy vẫn nằm đó, hơi thở ngắn dần, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy áo anh
Anh cười khẽ, nhấn nút tắt máy, chẳng nói gì
Duy ngẩng lên, mắt ngấn nước:
“Anh… sẽ trả em lại à?”
“Em sợ?”
“Em không muốn về đó đâu…” — giọng cậu nghẹn lại
“Họ đánh em… nhiều lắm…”
Quang Anh không đáp, chỉ đưa tay luồn vào vạt áo, vuốt dọc eo Duy
“Nếu không ngoan, tao trả đấy"
Duy cứng người, nín thở.
“Em… ngoan… sẽ ngoan, đừng trả em về…”
Cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo. Một tiếng nấc khẽ thoát ra, bị kìm lại trong lồng ngực
Quang Anh nhìn xuống, ánh mắt nửa thương hại, nửa chiếm hữu. Anh áp môi lên trán Duy, giọng trầm khẽ:
“Yên nào, khóc gì chứ. Tao có nói sẽ trả đâu? ”
Duy ngước lên, ánh mắt đẫm nước
“Thật không…?”
"Chỉ khi em ngoan thôi”
Cậu gật, cố gắng nín thinh, sợ làm phiền
Quang Anh khẽ cười, ngón tay anh nhấn nhẹ vào eo Duy một cái, đủ khiến cậu khẽ rùng mình
“Ngoan như thế, tao thích”
Ngoài cửa sổ, đêm rơi im lặng. Trong vòng tay Quang Anh, Duy vẫn run nhẹ, nhưng đôi mắt dần khép lại
Giữa sự chiếm hữu và thương cảm, giữa sợ hãi và an toàn, cậu lần đầu cảm thấy mình không vô hình nữa dù chỉ là một món đồ chơi
Sáng hôm sau, Duy tỉnh giấc sớm hơn Quang Anh
Cơn đau lặng lẽ quấn quanh cơ thể khiến cậu không dám cử động
Chỉ có hơi thở của Quang Anh phả nhè nhẹ nơi cổ, ấm mà dịu, nhưng trong đó lại khiến tim Duy run rẩy chẳng biết là vì sợ, hay vì được thương
Quang Anh vẫn đang ngủ, vòng tay siết nhẹ như ôm giữ một món đồ quý. Duy khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy gương mặt khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa muốn tránh xa
Ánh sáng mờ chiếu qua rèm cửa, phủ lên làn da người kia một thứ ánh vàng lặng lẽ, khiến Quang Anh giống như một kẻ vừa rơi xuống từ thế giới khác: vừa đẹp, vừa nguy hiểm
Một tiếng gõ cửa vang lên
Quang Anh khẽ mở mắt
“Vào đi” — Giọng anh vẫn trầm, còn vương hơi khàn của giấc ngủ
Một người hầu cúi đầu, nói nhỏ:
“Thưa cậu, có người từ chỗ đấu giá… đến thương lượng”
Không khí trong phòng chợt lạnh.
Duy hơi run, ánh mắt dán chặt vào tấm chăn
Từ “đấu giá” khiến mọi ký ức cũ vỡ nát trong đầu dây xích, tiếng roi, những tiếng cười rợn gáy
Quang Anh chỉ khẽ cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Duy, nói như dỗ một con mèo con đang hoảng loạn:
“Ngoan nào, đi rửa mặt đi. Tao đưa em xuống”
Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt đã nhuốm một tầng lạnh lẽo.
Duy chỉ biết gật đầu
Trong phòng tắm, Quang Anh giúp Duy chỉnh lại vạt áo chỉ một chiếc sơ mi trắng phủ hờ trên vai, vừa như che chở, vừa như đánh dấu quyền sở hữu
Anh cúi người, đặt tay lên gáy Duy, hôn khẽ
“Cứ yên tâm. Takt không để ai chạm vào em đâu”
Dưới phòng khách, hai người đàn ông đang ngồi sẵn một là quản lý đấu giá, một là kẻ từng gọi mình là “chủ nhân” của Duy
Trên bàn, ấm trà vẫn còn bốc khói
Không ai cười
“Cậu Quang Anh” — Người quản lý mở lời
“Chủ nhân cũ của món hàng… muốn chuộc lại. Giá có thể gấp đôi, hoặc hơn”
“Hàng?” — Quang Anh nhướng mày
“Anh có biết mình đang nói gì không?”
Không khí đặc quánh.
Người chủ cũ chau mày, cố giữ vẻ bình tĩnh
“Tôi có quyền. Thằng đó vốn là của tôi”
Đáp lại, chỉ có tiếng cười rất nhỏ lạnh và sắc
Quang Anh ngả người ra sau ghế, bế Duy ngồi gọn lên đùi mình như thể đang bế một món báu vật
Một tay anh vòng qua eo cậu, tay kia nhấp trà, giọng bình thản:
“Nếu hàng biết nói, thì tôi sẽ hỏi nó. Nếu nó muốn đi theo anh, tôi giao ngay”
Cả hai người kia khựng lại
Duy ngẩng đầu, hoảng sợ, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia hy vọng mỏng manh
Quang Anh đang hỏi cậu, thật sao?
Anh nhìn Duy, chậm rãi nói:
“Em muốn về không?”
Duy lắc đầu, run rẩy
“Em… không muốn…”
Người chủ cũ đập tay xuống bàn
“Nó không có quyền quyết định!”
Quang Anh đặt tách trà xuống, nụ cười biến mất
Trong giây lát, không khí trong phòng đổi sắc lạnh đến mức kim loại cũng có thể rạn nứt
Từ hành lang phía sau, vài người áo đen bước ra, khẽ gật đầu chờ lệnh
“Tiễn khách” — Anh nói, giọng thấp, chậm, không cao hơn một lời thì thầm
Tiếng bước chân nặng nề kéo lê ra khỏi căn nhà. Cánh cửa khép lại, yên lặng bao trùm
Trở lại phòng, Quang Anh đặt Duy xuống giường
Duy vẫn chưa thôi run, bàn tay nhỏ khẽ bấu vào cổ tay anh
“Anh… sẽ không đưa em đi đâu nữa… đúng không?”
Anh khẽ bật cười, cúi người, chạm trán vào trán cậu
“Nếu em ngoan, tao không nỡ đâu”
Lời nói vừa như đùa, vừa như lời hứa
Duy im lặng. Trong đáy mắt là cả một vùng nước trong suốt, phản chiếu gương mặt anh người chủ vừa đáng sợ, vừa là nơi an toàn duy nhất mà cậu còn có thể tin
Quang Anh kéo cậu vào lòng, khẽ vỗ lưng:
“Ngủ đi. Giờ không ai dám động vào em đâu”
Bên ngoài, nắng bắt đầu len qua cửa sổ, chạm lên sợi tóc của Duy
Cậu khép mắt, giấu nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi
Lần đầu tiên trong đời, “đồ chơi” biết mình còn có thể được che chở
Một tiếng điện thoại rung lên, Quang Anh liếc nhìn, màn hình hiển thị tên “Anh Hai”
Anh chỉ cười nhạt, không bắt máy
Giữa những chuỗi số kia, ẩn sâu là bí mật mà Duy chưa biết rằng Quang Anh không chỉ là một người "suy tầm đồ chơi", mà là em trai của kẻ đứng đầu toàn bộ mạng lưới ngầm trong thành phố này
Và rằng, cậu bé được anh “mua” về thực chất là con ruột của một ông trùm buôn người từng bị chính anh hai Quang Anh lật đổ nhiều năm trước
Đôi khi, số phận của những kẻ từng bị rao bán lại gắn chặt với những kẻ cầm tiền
Nhưng giữa vô số toan tính, vẫn có một điều thật nhỏ đó là hơi ấm từ vòng tay mà Duy đang được ôm trọn, nơi cậu có thể ngủ mà không sợ tiếng xiềng sắt nữa